Những học viên là đồng bào Tà Ôi, ở tuổi ông, tuổi bà, đêm đêm vẫn soi đèn đến lớp học con chữ. Họ mong được tiếp thu kiến thức phục vụ đời sống, đồng thời làm gương để con cháu thêm nỗ lực học tập.
Chiều xuống ở những bản làng vùng cao Thái Nguyên luôn đến rất nhẹ. Khi tiếng ê a học bài thưa dần, núi rừng lại vang lên những tiếng hô dứt khoát của những bài quyền, tiếng dây nỏ bật lên khô vang. Giữa không gian ấy, có những người thầy đang giữ 'ngọn lửa' sưởi cả một miền ký ức văn hóa.
Giữa những triền núi còn nhiều gian khó của xã Minh Sơn (Thanh Hóa), có một hành trình học chữ đầy nhẫn nại của những đứa trẻ đặc biệt.
Từ lớp mầm non ê a đến mái trường THPT dưới chân núi Lang Biang, hành trình nâng chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở phường Lang Biang - Đà Lạt không chỉ dừng ở những con số, chỉ tiêu, mà còn là quá trình gieo niềm tin để thế hệ trẻ tự tin bước xa hơn.
Đặt chân đến xã Tây Ninh Hòa và Hòa Trí (Khánh Hòa) mới thấm hết hành trình nhọc nhằn 'nuôi' con chữ của những đứa trẻ nơi đây. Giữa bao thiếu thốn, ước mơ của các em chỉ giản dị: được đến lớp, được no bụng... Ở đó, có nhiều phụ nữ cũng đang thắp hy vọng đổi thay từ những sinh kế nhỏ bé.
Vào mỗi tối, khi nhịp sống bên ngoài lắng xuống, trong khuôn viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Thanh Hóa, xã Trung Chính, một lớp học đặc biệt lại sáng đèn. Ở đó, những học viên từng lầm lỡ kiên trì tập đánh vần, tập viết từng nét chữ dưới sự hướng dẫn của các cán bộ Công an. Giữa không gian vốn gắn với hành trình cai nghiện, tiếng ê a đang mở ra con đường đến với tri thức và cơ hội làm lại cuộc đời của học viên cai nghiện.
Cô Nguyễn Thị Đức (60 tuổi) tại phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) suốt 10 năm qua đã tận tình dạy học miễn phí cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trên địa bàn tỉnh.
Giữa không gian còn hằn dấu tích thiên tai, Trường Mầm non Yên Nhân lại vang lên tiếng trẻ thơ ríu rít. Tiếng hát, tiếng ê a tập đọc trong veo của các em nhỏ giữa buổi sáng yên bình như làm dịu đi những mất mát vừa trải qua sau bão lũ.
HNN - Tiếng đọc bài vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ xíu, đủ loại giọng điệu pha lẫn. Những em bé lớp một ê a từng con chữ, lớp hai thì ngắc ngứ đánh vần, còn lớp ba trở lên, đọc có phần rành rẽ hơn. Ở góc lớp, một bé gái khoảng hai tuổi òa khóc vì chiếc kẹo trong tay rơi xuống đất. Thầy Xuân ngừng bài giảng, bước tới dỗ dành:
Không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng có thể dễ dàng hòa nhập với thế giới xung quanh. Với trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ rối loạn phổ tự kỷ, việc học nói, học giao tiếp và học cách thích nghi với cuộc sống là một hành trình dài, nhiều gian nan, đòi hỏi sự can thiệp kịp thời và đúng phương pháp. Từ những âm thanh ê a chưa tròn lời, những ánh mắt lạc lõng trong thế giới riêng, mỗi bước tiến của trẻ là kết quả của sự đồng hành bền bỉ, yêu thương và niềm tin không bỏ cuộc từ gia đình, nhà trường và xã hội.
Giữa những âm thanh ồn ã của những chiếc xe container đang nối đuôi nhau rời cảng Bến Lức (xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) là những giọng nói trong trẻo của những trẻ nhỏ ê a đánh vần. Đó là lớp học tình thương do Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Bến Lức (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) duy trì suốt 13 năm qua. Nơi đây, những người lính quân hàm xanh vẫn miệt mài, lặng lẽ gieo chữ, thắp lên 'ngọn đèn' hy vọng về một tương lai cho những đứa trẻ nghèo.
Khi học viên chăm chỉ đến lớp xóa mù chữ mỗi tối để tập đọc, tập viết là thành quả đáng ghi nhận về sự tận tâm của thầy Đặng Phó Tính.
Nơi phên dậu của Tổ quốc bao năm nay vẫn vang lên âm thanh từ những lớp học xóa mù chữ của Bộ đội Biên phòng Tuyên Quang.
Ở Tu Mơ Rông, lớp học của cô giáo Y Diệu Hiến giúp người lớn tuổi viết nên những con chữ đầu tiên, mở ra đổi thay cho bản làng.
Lớp học xóa mù chữ ở bản Ón của bộ đội biên phòng Tam Chung (Thanh Hóa) trở thành nơi nhiều phụ nữ Mông lần đầu được học đọc, viết, mở ra cơ hội để họ tiếp cận tri thức.
Ở nhiều bản làng heo hút giữa đại ngàn, người đầu tiên gõ cửa từng nhà vận động cho trẻ đến lớp không phải là những cô giáo mà là các thầy giáo.
Bản sắc văn hóa Việt Nam không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là động lực hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế đất nước trên trường quốc tế.
Trong căn phòng học nhỏ của Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Cà Mau, tiếng cười khúc khích vui nhộn vang lên xen lẫn những cử chỉ tay tạo nên khung cảnh ý nghĩa. Giữa lớp học là cô giáo tuổi trung niên đang kiên nhẫn hướng dẫn từng em nhỏ cách đánh vần bằng ngôn ngữ ký hiệu, tập viết lên những chữ cái đầu đời. Đó là cô giáo Đoàn Thị Thảo, người tận tâm gieo chữ cho học sinh khiếm thính, dù bản thân đang chống chọi từng ngày với căn bệnh ung thư quái ác.
Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.
Giữa núi rừng, thầy cô ở bản Xa Mang, xã Sơn Điện vẫn miệt mài gieo chữ trong những lớp học tạm bợ. Để hành trình ấy thêm bền vững, thầy và trò nơi này đang rất cần một điểm trường kiên cố, an toàn.
Ban ngày dạy chính khóa, tối đến dạy xóa mù chữ cho học viên tóc đã ngả hai màu, các thầy cô ở Ya Ly chỉ mong bà con biết chữ để cuộc sống đổi thay.
Ở xã biên giới Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, có những cô giáo lặng lẽ vượt dốc, băng suối, đem con chữ gieo giữa đại ngàn. Họ vẫn gọi nhau bằng cái tên giản dị và tự hào - những cô giáo cắm bản.
Lớp học xóa mù chữ tại Cơ sở cai nghiện số 1 (Thanh Hóa) mỗi tối lại sáng đèn, nơi những học viên ở nhiều độ tuổi đánh vần từng con chữ, cho thấy mô hình giáo dục mới đang mang đến cơ hội làm lại cho người từng lầm lỡ.
Giữa đại ngàn Tây Bắc quanh năm mây phủ, ở nơi mùa đông nhiệt độ luôn dưới 10°C, đường sá trơn trượt như đổ mỡ và người dân chưa một lần thấy ánh sáng bóng điện, có một bản tên Lùng Cúng, xã Nậm Có, tỉnh Lào Cai. Đó là nơi mà một cô giáo 25 tuổi, với tình yêu nghề và trái tim lớn lao đang lặng lẽ gửi trọn tuổi trẻ thanh xuân để 'gieo con chữ' cho 60 em học trò người dân tộc Mông từ lúc chập chững đến lớp cho đến khi biết đọc, biết viết.
Những dãy nhà trong khuôn viên Cơ sở cai nghiện số 1, tỉnh Thanh Hóa vốn lặng lẽ khi đêm xuống nay bỗng rộn lên tiếng ê a đánh vần, tiếng nhịp thước lách cách trên bảng, tiếng cười rụt rè của những 'học trò' rất đặc biệt. Lớp học xóa mù chữ vừa khai giảng được chưa đầy một tháng, nhưng mỗi tuần bốn buổi tối, ánh sáng từ căn phòng nhỏ ấy lại hắt ra ấm áp như nhen lên hy vọng mới cho những người từng lầm lỡ.
Hoa hậu H'hen Niê cùng chồng đưa con gái Harley về Đắk Lắk khi ái nữ được 2 tháng tuổi.
Từ những lớp học đêm ở vùng đất khó khăn, nỗ lực xóa mù chữ tại Lâm Đồng đang đem lại những kết quả rõ nét.
Diệp Lâm Anh ôm thân thiết mừng sinh nhật hoa hậu Kỳ Duyên. Lương Bích Hữu mặc váy hở vai khoe vẻ đẹp trẻ trung.
Không phải chiếc cổng trường quen thuộc, mà chính con dốc đất đỏ sau quả đồi mới là nơi khởi đầu cho mỗi ngày lên lớp của cô giáo Lầu Y Pay. Bùn lầy, sương phủ, đôi khi cả cái lạnh cắt da cắt thịt vẫn bám lấy bước chân cô. Thế nhưng, chỉ cần vừa đặt chân đến đầu dốc, tiếng học trò đã vang lên trong trẻo: 'Cô Pay đến rồi! Đi học thôi!' và mọi mệt nhọc dường như tan biến ngay tại khoảnh khắc ấy.
Không có tiếng ê a đọc bài quen thuộc hay những phát biểu dõng dạc trên lớp, hành trình gieo chữ của thầy, cô Trường Trẻ em Khuyết tật An Giang, phường Mỹ Thới diễn ra thầm lặng.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, mỗi thầy, cô giáo luôn là một câu chuyện đẹp về lòng yêu nghề, nghị lực vượt khó và sự sáng tạo không ngừng.
Từ cuối tháng 10/2025 đến nay, tại Phân trường Tiểu học Phú Hội, thôn Pré, xã Đức Trọng, một lớp học đặc biệt đang diễn ra đều đặn vào các buổi tối, mang theo khát vọng xóa mù chữ cho người dân địa phương. Sau nhiều năm gián đoạn, đây là lớp xóa mù chữ đầu tiên được tổ chức lại, chủ yếu dành cho đồng bào dân tộc Churu.
Trong không khí tri ân các thầy cô giáo tháng 11, chúng tôi có dịp ghé thăm cô và trò điểm trường mầm non tại thôn Tà Cao, xã Tà Xi Láng (thuộc Trường Mầm non xã Tà Xi Láng). Giữa mây mù bao phủ, đường dốc đá cheo leo, các cô giáo nơi đây vẫn ngày ngày gieo tri thức và niềm tin cho học sinh dân tộc thiểu số.
Tuấn Khôi chia sẻ kỷ niệm làm việc trong show của Đen cách đây 6 năm. Đó cũng là đêm nhạc có sự tham gia của H'Hen Niê.
Dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, cụ bà chưa bao giờ ngừng việc học hỏi, trau dồi tri thức.
Cứ mỗi tối, nhà văn hóa thôn Ngàn Phe, xã miền núi Lục Hồn (Quảng Ninh) lại sáng đèn, vang tiếng ê a của bà con người Dao.
Ở xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh, lớp học xóa mù chữ của những người lính biên phòng đã mở ra cơ hội cho những đứa trẻ gốc Việt từ Campuchia trở về vốn chưa từng được đến trường, được cầm phấn viết nên những con chữ đầu tiên của cuộc đời.
Bản Ón, xã Tam Chung nằm ở vùng tiếp giáp giữa tỉnh Sơn La và huyện Xốp Bâu (Lào), được ví như 'ngã ba' biên giới. Cuộc sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn và hành trình 'gieo chữ' của các thầy, cô giáo cũng lắm gian truân, thử thách.
Giữa đại ngàn miền Tây xứ Thanh, nơi mây lãng đãng ôm đỉnh núi, nơi những con suối trong veo len lỏi qua bản làng, có những ngôi trường nhỏ lặng lẽ ẩn mình giữa màu xanh bát ngát. Ở đó, mỗi ngày học là một hành trình của yêu thương, của nỗ lực và niềm tin.
Cứ mỗi tối, tại nhà văn hóa thôn Nà Phạ, xã miền núi Bình Liêu (Quảng Ninh) lại vang tiếng ê a của bà con người Tày.
Giữa không gian yên bình của chùa Hương Lan (xã Phú Nghĩa, Hà Nội), vào mỗi sáng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, lại vang lên tiếng ê a đánh vần của các bạn nhỏ. 18 năm qua, lớp học tình thương của cô giáo Lê Thị Hòa đã gắn bó với các bạn nhỏ bị khuyết tật hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
Giữa những triền núi mờ sương của xã Thanh Kỳ, có những lớp học nhỏ bé nhưng rộn rã tiếng ê a, nơi những thầy cô giáo vẫn ngày ngày vượt dốc, băng rừng để 'gieo' con chữ. Dẫu đường đến trường còn lắm gian nan, nhưng tương lai tươi sáng sẽ chờ các em phía trước.