Một hệ thống AI có thể 'tỉnh thức' nếu nền tảng dữ liệu của nó vẫn còn vô minh và thiên lệch? Và trong hành trình phát triển AI, chúng ta có đang vô tình lập lại chính những 'tập khí' mà mình chưa kịp chuyển hóa?
Hi vọng phần này cho thấy một cách nhìn khác hơn về Tứ diệu đế, không mang tính chất bi quan (td. đời là bể khổ), mà là một phương pháp khách quan hơn, nhìn vấn đề hay thách thức từ nhiều góc cạnh khác nhau...
Một tiếp cận liên ngành giữa Phật học và trí tuệ nhân tạo: Tác giả lập luận rằng, nếu không thu hẹp khoảng cách số - bao gồm khoảng cách về hạ tầng, năng lực và tư duy - thì khái niệm 'trí tuệ vô hạn' chỉ mang tính cục bộ, không thể trở thành một giá trị phổ quát.
Tiến trình huân tập và chuyển y cho thấy khả năng thay đổi tận gốc tâm lý con người. Thói quen bất thiện không phải là định mệnh bất biến, mà có thể được chuyển hóa thông qua sự thực hành kiên trì các thiện pháp.
Xã hội ngày càng phát triển, xét về lý thì con người ngày càng văn minh, tiến bộ. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những người chưa văn minh, thậm chí là 'vô minh', với niềm tin và hành động sai trái, mù quáng.
'Trần lao' là tên khác của phiền não, là lớp bụi vô minh bám chặt tâm phàm phu, khiến chúng sanh xoay mãi trong vòng sanh tử. Bản ngã là gốc của si mê, từ si mê mà có tham, sân và tất cả vận hành liên tục như dòng nước xiết. Người xuất gia muốn vượt thoát phải 'bơi ngược dòng', trở về đầu nguồn thanh tịnh.
Lễ Higan là một trong những nghi lễ Phật giáo đặc trưng của Nhật Bản, gắn với truyền thống tưởng nhớ tổ tiên và triết lý giác ngộ. Diễn ra vào dịp xuân phân và thu phân, nghi lễ này phản ánh sâu sắc đời sống tâm linh và văn hóa gia đình.
Bốn giai đoạn trong Kinh QNHT tương ứng với các giai đoạn của điều hòa cảm xúc: nhận diện cảm xúc; quan sát cảm xúc; làm dịu phản ứng cảm xúc; tái cấu trúc nhận thức về cảm xúc.
Chiến tranh, áp bức, bài xích hay tàn bạo không phải chỉ bắt đầu từ chính sách, từ vũ khí hay từ thiết chế quyền lực mà sâu xa hơn, chúng bắt đầu từ vô minh, từ ngã chấp, từ tham, sân và si được nuôi lớn rồi hợp thức hóa.
Và có lẽ, giữa một thế giới đầy chia rẽ, hành động bằng tình thương trước hận thù chính là lựa chọn mạnh mẽ và cấp tiến nhất mà chúng ta còn có thể thực hiện.
Tâm cũng như chiếc bát, mỗi ngày đều cần được lau chùi. Không ai sống giữa cuộc đời mà tâm không dính bụi. Nhưng bụi có bám hay không không phải điều quan trọng, mà là ta có chịu cầm chiếc khăn chính niệm lên mà lau hay không.
Thấy rõ vô thường, khổ và vô ngã không khiến đời sống trở nên u ám hay bi quan, mà trái lại, giúp con người buông bỏ những ảo tưởng vốn là nguồn gốc của khổ đau, từ đó sống tỉnh thức, nhẹ nhàng và tự tại hơn...
Phật giáo chỉ ra con đường của thấy biết đúng, thực tập đúng và chuyển hóa dần dần.
Nghiệp được tạo bởi tác ý, thì cũng được chuyển hóa bởi tác ý và hành động hướng thiện.
Chỉ trên cơ sở phân biệt sáng tỏ ấy, người học mới có thể chọn lựa con đường tu học một cách tỉnh thức, không rơi vào tình trạng dung hòa hời hợt, càng không tự đánh mất phương hướng cứu cánh của mình.
NSGN - Kinh Đại bát Niết-bàn (Mahāparinibbānasutta) là một nguồn thư tịch vô cùng quý giá. Bởi lẽ, kinh văn đã chuyển tải nhiều nội dung quan trọng.
Nhiều người đi làm không vì ai ép, nhưng vẫn ngày càng kiệt quệ; Đức Phật gọi thẳng tên tình trạng ấy: Đối xử với chính mình như kẻ thù.
Giữa làn sóng du xuân quốc tế năm Bính Ngọ 2026, Lễ hội đèn lồng tại Công viên Viên Minh Nguyên ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đang trở thành một trong những điểm tụ văn hóa ánh sáng hấp dẫn nhất châu Á.
Giữa mười chữ 'T' nhiều xung lực, chữ 'Tự' nổi lên như một cách tiếp cận dung hòa: tự tin, tự lực, tự cường, tự chủ. Dưới ánh sáng Phật học, đó chính là tinh thần tự giác - tự độ - không ỷ lại vào ngoại lực.
Mỗi dịp Tết đến, người Việt thường bận rộn với các nghi lễ truyền thống như đưa ông Táo về trời, đốt vàng mã, cúng sao giải hạn hay đi xem bói để cầu mong một năm mới bình an và may mắn. Những phong tục này đã ăn sâu vào đời sống tinh thần của chúng ta từ bao đời nay.
Dưới ánh sáng phật pháp, tinh thần năm Ngọ không chỉ là tiến lên không ngừng, mà là tiến lên trong tỉnh thức.
'Vui Xuân theo Chính pháp' không chỉ là lời khuyên đạo đức, mà là một triết lý sống mang tính ứng dụng: biết sống hạnh phúc giữa cuộc đời vô thường, không đánh mất tâm tỉnh thức.
Giáo lý đạo Phật được xây dựng trên một mục đích duy nhất và tối thượng, đó là đưa chúng sanh thoát khỏi vô minh tăm tối, được an lạc giải thoát. Chính Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp hoa về đại sự nhân duyên mà Ngài ra đời, đó là 'khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến'.
Thời gian qua, dư luận văn chương trao đi đổi lại nhiều về thi ca và người làm thơ. Thế mới biết, thi ca là khát vọng vĩnh hằng của con người, từ thời Homer đến Nguyễn Du, từ Tagore, Pablo Neruda, đến Xuân Diệu, Chế Lan Viên... con người viết thơ để giữ lại cái đẹp, cái đau, cái yêu, cái mất mát là những điều ngôn ngữ thông thường không đủ sức chứa.
Có thể nói, chính ý nguyện ban đầu của Đức Phật A Di Đà là để chúng sinh xưng niệm trọn vẹn danh hiệu 'Nam mô A Di Đà Phật', bởi mục đích duy nhất của Ngài khi thành Phật là cứu độ chúng sinh vãng sinh về Phật quốc của Ngài.
Đêm Bồ-tát Siddhartha vượt thành xuất gia, cả hoàng thành Kapilavatthu chìm trong im ắng và hoang lạnh. Không khí chia ly buồn thương man mác như bao trùm khắp các ngã đường của kinh thành mỗi nơi Ngài đi qua.
Việc nghiên cứu nghiêm túc sự kiện Phật thành đạo không chỉ cho thấy Phật giáo với bản chất trí tuệ vốn có, mà còn định hướng, gợi mở đúng đắn cho nghiên cứu và thực hành Phật học trong xã hội đương đại.
Con mang từng bước chân đến với Người, trên vai dần học cách bỏ xuống những thứ mà người đời đang cố gắng mang lên...
Phật giáo chủ trương tự lực, nhìn nhận tội lỗi như sản phẩm của nghiệp và vô minh và dùng sám hối như một phương tiện nội tâm để chuyển hóa.
Phá vỡ ranh giới xã hội trước hết là phá vỡ ranh giới trong tâm thức. Đó cũng chính là con đường mà Phật giáo đã chỉ ra, con đường chuyển hóa từ bên trong, để thế giới bên ngoài có thể đổi thay một cách bền vững.
Trần Quê Hương là bút danh của Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN.
Khi thức dần được chuyển hóa thành trí, kết quả đầu tiên và rõ ràng nhất là giảm khổ, tăng an lạc. Không phải vì cuộc đời không còn khó khăn, mà vì tâm không còn phản ứng một cách mù quáng trước khó khăn ấy.
Theo Duy Thức học, điều mà con người vẫn gọi là 'tôi' thực chất không phải là một thực thể độc lập hay thường hằng, mà là một cấu trúc tâm lý được hình thành từ nghiệp và tập khí, được duy trì nhờ sự huân tập liên tục giữa Mạt-na và A-lại-da.
Tự do nội tâm không đến từ việc thay đổi hoàn cảnh mà đến từ khả năng thấy rõ tiến trình tâm đang vận hành.
Thế nào là một Phật tử? Có nhiều cách nhìn nhận, tùy điểm nhìn, và từ đó, có nhiều định nghĩa. Mọi định nghĩa đều có tính tương đối. Phật tử hay không phải là Phật tử tùy thuộc vào tư duy, lời nói và hành động của mỗi cá nhân có Phật chất hay không.
Nếu không tỉnh giác để nhận diện lửa tham - sân - si mỗi ngày, chúng ta sẽ bị thiêu đốt ngay trong đời sống hiện tại - dù mọi thứ xung quanh vẫn còn nguyên vẹn.
Khi biết cách chuyển hóa tức giận, ta không còn là nạn nhân của cảm xúc, mà trở thành người làm chủ chính mình.
Trong kinh Thừa tự pháp (Kinh Trung bộ, số 3), Đức Phật dạy hàng đệ tử nên thừa tự giáo pháp của Ngài chứ không nên thừa tự tài vật của Ngài.
Chính niệm để biết mình đang làm gì. Chính kiến để thấy rõ đâu là thật - đâu là giả. Trí tuệ để không bị dắt dẫn bởi hoang mang tập thể. Khi đó, mọi tin đồn, dù lan rộng đến đâu, cũng không đủ sức làm lay động nội tâm người có tuệ giác.
Đại biểu Thích Thanh Quyết (Đoàn Quảng Ninh) nêu rõ: Một nền giáo dục nhân bản, biết dung hòa giữa tri thức và đạo đức, giữa khoa học và nhân văn - đó chính là nền giáo dục dẫn dắt con người đến chân - thiện - mỹ, sẽ tự tin đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên mới của hòa bình, thịnh vượng, hạnh phúc.
Hành vi trục lợi bảo hiểm là ví dụ điển hình: nhân tham, nhân dối trá quả khổ, không chỉ cho người thực hiện mà còn tác động đến gia đình, người thân và cả cộng đồng xung quanh.
Thảo luận về dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), một số đại biểu đề nghị cân nhắc việc duy trì mô hình đại học vùng, vốn đang trở thành cấp trung gian hành chính, tăng tầng lớp quản lý giữa bộ và trường.
Phát biểu tại Quốc hội sáng 20-11, Hòa Thượng Thích Thanh Quyết nhấn mạnh: 'Không có thầy thì không có đạo, không có đạo thì không có đường, không có đường thì không biết đi đâu về đâu'.
Người thầy không chỉ là người dạy chữ, mà còn là người khai mở tư duy, soi sáng tâm hồn, hướng dẫn hành trình hình thành nhân cách toàn diện.
Thấy 'thân chỉ là thân' tức để chúng ta ghi nhận sự vận hành, ở đúng thực tại đang xảy ra, không đồng hóa bản ngã, không xem thân là 'tôi', 'của tôi', 'là tự ngã của tôi', mà chỉ thấy các hành diễn ra tại nơi thân.
NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại làng Điều Ngưu, thuộc dân chúng Câu-lưu.
Phật học không chỉ mời gọi ta xót thương Sudan, mà còn mời gọi ta tỉnh thức: thấy rõ trách nhiệm của mỗi con người trong việc phá vỡ vòng xoáy bạo lực bằng trí tuệ và từ bi.
Ở đây, nhìn bề ngoài ta thấy Thiền Tông đi ngược lại Phật giáo nguyên thủy, song đi sâu vào bản chất thì thấy không có gì mâu thuẫn, mà thống nhất với nhau. Đó là điểm riêng trong triết học Phật giáo Việt Nam thời Trần.