Giữ được sự cân bằng giữa tiến bộ và tỉnh thức, đó chính là con đường để công nghệ không trở thành nghiệp lực, mà trở thành phương tiện của an lạc và hiểu biết.
Chiến tranh, áp bức, bài xích hay tàn bạo không phải chỉ bắt đầu từ chính sách, từ vũ khí hay từ thiết chế quyền lực mà sâu xa hơn, chúng bắt đầu từ vô minh, từ ngã chấp, từ tham, sân và si được nuôi lớn rồi hợp thức hóa.
Và có lẽ, giữa một thế giới đầy chia rẽ, hành động bằng tình thương trước hận thù chính là lựa chọn mạnh mẽ và cấp tiến nhất mà chúng ta còn có thể thực hiện.