Đừng dối lòng mình nữa, Lãnh biết mình đang nhớ nàng quay quắt, và sự hiện diện của nàng trên các trang báo như là tra tấn. Chàng muốn đem nàng ra từ khung cửa sổ, muốn chạm vào bờ môi nàng dưới ánh mặt trời, muốn nắm chặt tay nàng chạy dọc theo bãi cát bồi bên sông, muốn được nghe nàng khoe 'Hoa đào bữa nay đã sắc thắm lại, thời gian rồi cũng sẽ thích nghi thôi, lòng người nên nhẫn nại...'.
Những con đường khiêm tốn cạnh bờ sông, những con sông bằng lặng, chia nước cho những dòng kênh nhỏ, đặc sản của miền Tây sông nước.
Chuyến đi đầu tiên của tôi là năm lên 1 tuổi, oặt ẹo từ tay ba rồi lại sang vai mẹ, trên đường hết từ trạm xá này đến bệnh viện khác. Mẹ kể, ba và mẹ vừa đi bộ vừa dừng lại thở, cũng là để kiểm tra xem tôi còn thở hay không. Còn nước còn tát. Vì đâu nên nỗi thì không ai biết được. Chỉ biết rằng tôi sinh ra bình thường.
Vướng vào lao lý khi tuổi cao, sức yếu, bệnh tật bủa vây, đôi vợ chồng già Già Chống Lầu, Và Y Xí đều bày tỏ sự ăn năn, hối cải, xin tòa' nương tay' vì sợ 'chết trong tù'.
Mẹ tôi chăm sóc mái tóc của các con kỹ càng lắm. Yêu cầu sạch, thơm và phải được cột, tết, bới gọn gàng. Nhà nông bận rộn nhưng cả 5 đứa con gái, phải lên tới bậc THCS mẹ mới để chị em tôi tự gội đầu. Mẹ không dùng dầu gội mà nấu nước bồ kết với lá bưởi, lá sả để gội cho chúng tôi.
Ông Huỳnh đã dọn đồ nghề qua bên kia sông từ lâu.