Lấy bối cảnh khu tập thể cũ kỹ đang chờ ngày giải tỏa, 'Dưới ô cửa sáng đèn' mở ra một không gian vừa hoài niệm, vừa đầy biến động.
Theo các nguồn sử và địa chí cổ, thời nhà Lê làng Đông Tác vốn là một trong 36 phường của kinh đô Thăng Long.
Với nhiều người Hà Nội, đặc biệt là các bạn trẻ, Giáng sinh mang đến nhiều niềm vui khi các con phố rực rỡ sắc màu ấm áp.
Hà Nội mùa Giáng sinh rực rỡ với nhà thờ cổ, phố Hàng Mã lung linh, quán cà phê ấm áp và trung tâm thương mại lộng lẫy, lý tưởng để check-in cuối năm.
Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Noel nhưng con ngõ nhỏ dài hơn 100m ở Khu tập thể D6 Trung Tự (Hà Nội) đã rộn ràng không khí Giáng sinh, trở thành điểm hot thu hút hàng trăm bạn trẻ Thủ đô đến check in, tận hưởng không khí lễ hội từ sớm.
Từng là biểu tượng của thời kỳ bao cấp, các khu tập thể nay đang được quan tâm về quy hoạch đô thị và bảo tồn di sản. Không chỉ là nơi ở, khu tập thể còn chứa đựng giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn sâu sắc. Đó là minh chứng cho một giai đoạn Hà Nội kiến thiết trong gian khó nhưng đầy khát vọng.
Tên gốc của làng là Kim Hoa. Vì kỵ húy mẹ Vua Thiệu Trị là Hồ Thị Hoa, nên năm Tân Sửu (1841) đổi tên là làng Kim Liên, đây là một trong 36 phường của Kinh đô thời Lê, có Đình - Đền Kim Liên là Trấn Nam kinh thành Thăng Long. Kim Liên xưa bao gồm cả đất Trung Tự, Kim Hoa, Phương Liên.
Nhiều công trình kiến trúc của Hàn Quốc tại Hà Nội đang được đông đảo người dân đến tìm hiểu và lưu giữ khoảnh khắc đẹp.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), thời gian qua, Hà Nội đã tổ chức nhiều lễ gắn biển công trình chào mừng như: chùa Xã Đàn, Trường Mầm non Phương Liên, Trường Mầm non 1-6…
Ngày 13/4 (ngày 16 tháng 3 âm lịch), UBND phường Phương Liên - Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn - đền Kim Liên tại phố Kim Hoa. Đây là một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Hoa sưa nở trắng đường phố Hà Nội cả tháng nay. Nhiều bạn trẻ rủ nhau đi cà phê check-in trước khi hoa tàn. Tuy nhiên, không cần mất phí, vẫn có hàng loạt góc 'sống ảo' siêu xịn cho team mê sắc trắng hoa sưa.
Mỗi độ tháng 3, hoa sưa lại nở trắng góc phố lãng đãng Hà Nội. Cánh hoa nhỏ nhắn nhưng cũng đủ làm nao lòng lữ khách trong tiết trời lất phất mưa Xuân.
Hà Nội đang sở hữu nhiều di sản kiến trúc thời bao cấp được xây dựng trong giai đoạn 1954-1986, nó là một phần ký ức của đô thị và bản sắc của thành phố. Nhưng thực tế, nhiều công trình đã xuống cấp, một số bị phá hủy, một số khác bị cải tạo sai lệch, đánh mất các giá trị cốt lõi của di sản.
Vết mờ của thời gian đang phủ bóng lên những di sản kiến trúc thời bao cấp cho dù đây vẫn là một phần quan trọng của lịch sử đô thị Hà Nội. Giá trị khác biệt của nó không chỉ nằm ở không gian, vật chất mà còn gắn liền với khát vọng, mơ ước và đời sống xã hội trong một thời chưa xa.
Ngày 15/11, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội số 36 Lý Thái Tổ đã diễn ra Tọa đàm 'Di sản kiến trúc thời bao cấp – Duy trì và phát triển' do nhóm diễn giả bao gồm: Kiến trúc sư (KTS) Lê Thành Vinh, KTS Họa sỹ Vũ Hiệp và TS.KTS Nguyễn Đức Vinh điều phối. Sự kiện thuộc khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024.
Gắn với ký ức của nhiều người, các công trình kiến trúc thời bao cấp mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và xã hội. Tuy nhiên, đang có quan niệm, mong muốn khác nhau khi nhìn nhận giá trị, tìm hướng phù hợp bảo tồn, khai thác di sản này.
Hà Nội là một trong số ít TP trên thế giới còn giữ được nhiều kiến trúc thời kỳ đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa, hay còn gọi là thời bao cấp. Các công trình này gắn liền với cuộc sống nhiều khó khăn nhưng cũng đầy tinh thần lạc quan của những cư dân Hà thành.
Khu tập thể Trung Tự, một thời được gọi là khu 'mặt trắng', nơi cư ngụ của nhiều gia đình cán bộ. Với nhiều thế hệ sinh ra, lớn lên ở nơi đây, đó còn là ngôi nhà chung lưu giữ những kỷ niệm của tuổi học trò, của một thời bao cấp khó khăn, tất tả vận động trong dòng chảy cuộc sống.
Hà Nội từng được gọi là thành phố của sông hồ. Bao quanh có sông Hồng, chảy qua nội đô có sông Thiên Phù, Tô Lịch, Kim Ngưu. Ngoài ra, còn có rất nhiều hồ ao.
Tháng 10 năm 1954, Chính phủ ta về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Trong bộn bề công việc thì một trong những việc lớn nhất là sắp xếp nơi cư trú cho rất nhiều gia đình cán bộ, công nhân từ chiến khu trở về.
'Khu tập thể' là một thuật ngữ đặc trưng ở các đô thị miền Bắc thời chiến tranh và bao cấp, nhất là ở Hà Nội. Khu tập thể không chỉ là cách gọi một loại hình không gian cư trú mà dường như đã hiện diện trong không gian văn hóa đô thị suốt nhiều thập niên.
Làng Kim Liên xưa (nay thuộc phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) được biết đến là nơi sinh ra rất nhiều thợ cắt tóc tài hoa trên đất Hà thành. Với đôi tay tài hoa, khéo léo, nhiều thợ cắt tóc của làng đã được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân.
Sau khi sáp nhập, một số phường, xã tại Hà Nội thay đổi tên gọi bằng cách ghép tên như: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phường Phương Liên - Trung Tự, xã Cao Xuân Dương, xã Bình Lưu Quang...
Ngày 31/01/2024, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, cùng đại diện chỉ huy phòng chức năng, Công an quận Đống Đa, đã đến thắp hương tưởng nhớ Đại tá Nguyễn Văn Tình, nguyên Phó Giám đốc CATP và thăm hỏi, chúc Tết gia đình, nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024.
Tối 26/1, quận Đống Đa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức Chương trình 'Tết Nhân Ái - Gian hàng công đoàn' chào năm mới Giáp Thìn 2024.
Gần đến Giáng sinh, những ngày này, không khí mua bán tại các cửa hàng quà tặng, siêu thị, trung tâm thương mại, trên các phố Hàng Mã, Trung Tự, Tôn Thất Tùng...trở nên sôi động hơn. Thị trường đồ trang trí và quà tặng Giáng sinh năm nay cũng khá đa dạng và thiên về các mặt hàng có giá cả vừa phải, phù hợp với nhiều khách hàng.
Tại buổi trò chuyện có chủ đề 'Hương ước làng xã Bắc Bộ Việt Nam: Một số vấn đề liên quan tới đình làng', PGS.TS Bùi Xuân Đính sẽ chia sẻ những vấn đề về hương ước làng xã vùng Bắc Bộ nước ta, cụ thể là hương ước liên quan tới hoạt động của người dân ở ngôi đình làng.
Vị đại khoa Nguyễn Trù là người có công bồi đắp nền văn, đặt nền tảng cho loại hình sách tham khảo dành cho sĩ tử.
Năm 1974, 6 người trong gia đình ông Lê Bật La chuyển về sống tại căn phòng rộng 28m2. Nơi này đã để lại cho người công nhân nhà máy cơ khí Lương Yên những kỷ niệm không thể nào quên.
Năm 1974, 6 người trong gia đình ông Lê Bật La chuyển về sống tại căn phòng rộng 28m2. Nơi này đã để lại cho người công nhân nhà máy cơ khí Lương Yên những kỷ niệm không thể nào quên.
Thời gian qua, các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội đồng loạt ra quân giành lại vỉa hè.