Tôi đến miền biển Cảnh Dương, xã Hòa Trạch, vào một buổi sáng thật sớm, khi làng quê còn chưa kịp tỉnh giấc. Đó là lúc ngoài khơi xa, những ánh đèn vàng từ tàu cá vẫn còn chấp chới trên sóng nước, như những đốm lửa nhỏ cố neo giữ màn đêm trước khi bình minh kịp tràn lên mặt nước. Gió thổi hun hút qua những rặng phi lao, mang theo vị mặn mòi quen thuộc của vùng cát trắng miền Trung. Phía ngoài xa, tiếng máy tàu vọng vào bờ mỗi lúc một gần hơn. Rồi từ trong màn sương mỏng, từng con thuyền nối nhau cập bến. Chợ biển Cảnh Dương bắt đầu họp sớm.