Bà Hoa nhìn ra khoảng trời xanh biêng biếc bên ngoài, khe khẽ thở dài. Mới thế mà đã cuối tháng Tư rồi. Lại gần nửa năm trôi qua. Năm tháng luôn vô tình như thế, chỉ có những nỗi đau trong lòng bà vẫn ở lại từ bao ngày tháng cũ. Bà Hoa thắp một nén nhang lên bàn thờ, lầm rầm khấn vái rồi lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ.