Khải Đơn không né tránh những gì bị che giấu, không tô đẹp những mất mát mà lặng lẽ bước vào vùng tối của ký ức, nơi những linh hồn không gương mặt, những thân thể vỡ vụn, những nỗi đau không lời vẫn còn lẩn khuất.