Trong đêm trừ tịch, tiếng chuông chùa từng hồi ngân nga trôi trên mặt nước sông đầy luôn dội vào lòng tôi những nỗi niềm khó tả. Tôi nhận ra sự bình yên, thơ thới; Nghe yêu thương, độ lượng tràn về; Ngửi được cả mùi thơm của chồi non lộc biếc quyện trong âm thanh thánh thiện của tiếng chuông chùa.
Thường thì nỗi nhớ bao giờ cũng song hành với sự xa cách. Nhưng nỗi nhớ Tết trong tôi ngộ lắm. Tết càng đến gần, tôi lại càng nhớ Tết. Và bao giờ nỗi nhớ cũng tinh khôi mặc dù có những thứ đã qua từ rất lâu, đã thuộc về ký ức, cũ kỹ và lạc thời.