Thật khó hình dung vì sao 'Nghề muối ba khía' được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia cho đến khi tôi dừng chân ở vùng đất tận cùng của Tổ quốc; nghe người dân nơi đây kể về con ba khía với tất cả mặn mòi, chắt chiu và phấn khích.
Chúng tôi về thăm Đất Mũi trong một buổi trưa mùa xuân. Nắng rải lên vạt rừng đước, lên bãi biển cái màu vàng ươm như mật. Khách phương xa cứ tròn xoe mắt, tấm tắc khen cái vạt rừng đước trùng trùng, điệp điệp trên đường Hồ Chí Minh. Xuyên rừng, chúng tôi về Đất Mũi. Rồi Đất Mũi hiện ra, đầy dấu ấn của rừng của biển và hình hài đất nước.