Trong cuộc đời, có những điều không còn nguyên vẹn nhưng vẫn in đậm trong ký ức mỗi người. Với tôi, đó là dáng mẹ tảo tần gắn với những phiên chợ quê. Mỗi lần nhớ lại, hình ảnh chợ quê hiện lên không đơn thuần là nơi mua bán, mà còn là nếp sống giản dị, là tình làng nghĩa xóm gắn bó keo sơn.
Tạm gác lại sự náo nhiệt thường nhật, Hội An trong ánh bình minh mang vẻ đẹp trầm mặc, yên bình đến lạ. Vào lúc này, di sản văn hóa Thế giới Phố cổ Hội An đã thực sự 'sống' đời sống của riêng mình.
Đô thị lớn nhất phương Nam đón Xuân Bính Ngọ 2026 với một vóc dáng bề thế hơn về diện tích và rộn ràng hơn về tương lai. Thành phố hơn 14 triệu dân, những buổi chiều cuối năm thường ám ảnh tôi bằng những bàn chân cuống cuồng và những cái nhìn bịn rịn. Mảnh đất tụ hội mưu sinh lập nghiệp này, cứ Tết đến thì ai cũng vội vã quay về quê cũ, bỏ lại bao con đường thưa thớt khác hẳn ngày thường. Lạ thật, lúc cái mới đang tới thì cứ nhớ nao nức cái cũ. Ngậm ngùi lắm nhưng cũng rộn ràng lắm, một phút giây ngơ ngác gió phương Nam để nghĩ về chuyện chưa xa, người chưa quên.
Đã nhiều năm nay, từ khi bước qua tuổi sáu mươi, tôi thường về quê ăn Tết sớm. Năm nay cũng vậy, khi những cơn gió mùa Đông Bắc đầu tiên tràn đến, tôi đã thu xếp về quê ăn Tết. Tôi thèm cái không khí, cái hương vị, cái hồn cốt Tết quê.
Tết không đến ồn ào. Tết bước vào đời sống con người rất khẽ, như một nhịp thở sâu của đất trời sau một năm dài mỏi mệt. Có khi Tết bắt đầu từ buổi sáng bỗng se lạnh hơn thường lệ, từ mùi khói bếp len qua mái ngói cũ, từ tiếng chổi tre quét sân nghe xao xác gió mùa. Cũng có khi Tết đến từ lòng người, khi ai đó chợt nhận ra năm cũ đang khép lại, để lại phía sau những buồn vui, được mất, và phía trước là một khoảng thời gian mới – tinh khôi như tờ giấy trắng.
'... Sau 2 năm ra đời, Hà Nội ngoài những 'con đường mùa thu' xao xác lá vàng, xao động tâm hồn cho người, chúng ta phải nhớ đến một con đường mang tên 'Đường văn'', nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh chia sẻ.
Khám phá một trong những con đường đẹp nhất Hà Nội, nơi giao thoa giữa di sản Hoàng thành Thăng Long, kiến trúc Pháp cổ kính và vẻ đẹp lãng mạn bốn mùa.
Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, người gắn liền với ca khúc 'Thời hoa đỏ' (phổ thơ Thanh Tùng) vừa rời cõi tạm ở tuổi 83. Nhạc sĩ cùng tác giả thơ của ca khúc đã đi xa nhưng bản tình ca bất hủ với ca từ đẹp, giàu tính tượng hình cùng giai điệu vừa da diết, khắc khoải, vừa bâng khuâng, tiếc nuối 'Mỗi mùa hoa đỏ về/ Hoa như mưa rơi rơi/ Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi/ Như nuối tiếc một thời trai trẻ...' còn mãi trong lòng công chúng.
Nguyễn Thị Việt Hằng
Nghe tin nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng - Tác giả của ca khúc nổi tiếng 'Thời hoa đỏ' vừa nhẹ bước phiêu du về miền mây trắng…, tôi không khỏi bàng hoàng. Bởi, chỉ mới cách đây mấy tháng, tôi còn gọi điện chúc mừng, khi ông vừa được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao bằng vinh danh tác phẩm 'Thời hoa đỏ' - 'Tác phẩm âm nhạc tiêu biểu kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2025'.
Tháng Mười có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm. Nắng trong vắt như thủy tinh chảy tràn trên màu lá mơ phai. Phố dịu dàng với sương sớm mỏng manh như lụa bảng lảng trên mái ngói rêu phong, với heo may se lạnh gọi về bao ký ức.
Đậu Hoài Thanh
Hơn 20 năm trước, tại khu vực địa giới giữa 2 tỉnh An Huy và Hà Nam (Trung Quốc) xảy ra vụ án mạng liên hoàn với 41 người thiệt mạng, gây chấn động cả nước. Tên cướp xuất thân từ nông dân với thủ đoạn man rợ, xảo quyệt này đã khiêu khích cơ quan điều tra bằng cách khắc chữ lên thi thể nạn nhân. Khi sự thật được làm sáng tỏ, người dân trong làng mới hiểu rõ chân tướng người hàng xóm 'trung thực' luôn kề cận bên mình.
Thơ của Nguyễn Thành Tài
Báo Đại Đoàn Kết trân trọng giới thiệu bài thơ 'Đất nước' của Nhà thơ Nguyễn Đình Thi.
Sáng 25/8, người dân Nghệ An thức dậy trong sự nôn nao. Bản tin dự báo bão nối nhau phát ra từ loa phường, điện thoại, sóng truyền hình. Ngoài kia, bầu trời vần vũ, gió xao xác trên những tán cây. Ở các khu chợ, nhiều người hối hả mua hàng...
Em về bên ngõ cúc vàng
Ai xui chi đất trời có một mùa dịu dàng đến thế. Trong vòng quay bất tận của thời gian, thu về đất trời như khác lạ, mới mẻ và đầy quyến rũ. Tuy dải đất miền Trung khắc nghiệt nắng gió, khoảng thời gian giao mùa, lắng lại chất thu đất trời nhiều khi ngắn gủi nhưng nó vẫn không thiếu sự tinh tế đến vi diệu để gợi nhắc trong mỗi chúng ta những xao động mơ hồ đâu dễ đặt tên.
Tôi sinh ra từ miền đất gió Lào cát trắng. Tháng Bảy, tháng Tám, tin bão đến, mưa lớn, nước sông dâng, đài báo dồn dập cập nhật tình hình khiến lòng tôi như lửa đốt, gọi về nhà, mẹ vẫn cố giữ giọng nói bình thường để động viên: 'Không có can chi mô nờ, con cứ yên tâm. Ở nhà mọi chuyện vẫn ổn'.
Một sáng đầu thu, lặng lẽ rời thành phố xa hoa với bao vết thương tâm hồn, tôi đón xe về quê, nơi ký ức bị bỏ quên.
'Có những vết nứt không bao giờ là vết thương. Chúng là cánh cửa, là ký ức, là tiếng thở nhỏ nhoi của điều đã sống - và chưa từng được gọi tên.'
Tuổi thơ tôi chưa biết nhiều đến hoa dầu. Chúng tôi gọi chúng là 've bay', bởi chúng có 2 cánh xòe ra như loài ve và bay trong mùa hạ. Những ngày cuối tháng 5, trên đường đi học về, lũ trẻ nhặt những quả xoay tít trong gió lên chơi. Chúng tôi chọn những cánh xoay to nhất, ném lên thật cao rồi tranh nhau bắt lấy. Anh bạn nhặt được một cánh đẹp, giấu vội vào vạt áo, để mai lên lớp lén bỏ vào cặp của bạn gái mình thương, để bạn đỏ mặt lúng túng khi bắt gặp ánh mắt trộm nhìn. Tuổi thơ trẻ quê chỉ có thế. Hè trôi qua cùng cánh đồng rơm rạ, bắp lúa, ngô khoai, tôm cá trong suối và những quả dầu rơi đầu hè xao xác.
Sương còn an nhiên trên từng ngọn cỏ. Dãy núi phía trước nhà hiện ra mờ mờ. Đâu đó, vẳng trong thung sâu, gà rừng đã cất những thanh âm đầu tiên kéo bình minh vượt qua sườn đồi để chào một ngày mới.
Phước gọi cho má giữa chiều muộn, từng cơn gió cuốn bay đám lá khô xao xác ven đường. Mùa này gió nhiều quá. Giọng Phước ngập ngừng: 'Con vừa ở nhà ba về đó má!'.
Tháng Năm về, gõ cửa mùa hạ bằng những cơn mưa lá sấu vàng bay. Hà Nội những ngày này bỗng hóa dịu dàng, trầm tư đến lạ.
Lúc nào đó, giữa cái ồn ào của phố thị, lòng chợt cồn cào thèm một khoảng lặng. Một buổi chiều không còi xe inh ỏi, không lịch trình dày đặc, chỉ có gió nhè nhẹ qua kẽ lá và tiếng chim ríu rít gọi nhau về tổ. Trong những lúc như thế, ký ức lại đưa ta trở về bên hiên nhà cũ, nơi có cánh võng xưa đong đưa giữa hai thân cột, nơi những đứa trẻ đã từng nằm nghe gió kể chuyện tuổi thơ.
Trong tâm thức của mọi người, tên làng đã trở thành hình ảnh đẹp đẽ, khó rời xa, quên lãng.