Hà Nội mùa nào hoa sấu? Hà Nội mùa nào hoa sưa?
Hôm chị về, những ngày cuối tháng Giêng trời hanh hao, vườn vạn thọ khi ấy vừa bung hoa. Những bông hoa vàng ươm trong màu nắng sớm. Vườn hoa nổi bật giữa những sắc xuân vừa tàn, những chậu cúc, hướng dương người ta bỏ lại ven đường nằm trơ trọi, héo khô.
Nhà văn, đạo diễn sân khấu, biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc đã trở lại văn đàn với tập truyện ngắn 'Hồ nước mùa xuân' do nhà xuất bản Phụ nữ phát hành.
Tôi còn nhớ, trong chuyến hành trình, chặng đường xuôi về Nam Ấn như dài đến bất tận. Với một lãnh thổ rộng lớn, hệ thống giao thông của Ấn Độ cũng được xây dựng và kết nối khá quy mô nhưng cũng khá khó hiểu. Giao thông ở Ấn là một tập hợp của những điều kỳ quặc.
Về ngôi nhà Bác từng ở Udon Ngôi nhà nhỏ, đơn sơ rất lạ Cột bằng gỗ rừng, mái thì lợp rạ Như những ngôi nhà trên đất Việt Nam xưa
Huế nhìn từ trên cao bát ngát màu xanh giữa hai đường chân trời như vô cùng vô tận xanh của biển cả ở phía đông và núi rừng ngút ngàn về phía tây. Màu xanh của đầm phá, màu xanh của sông hồ, màu xanh của hoa lá, cỏ cây. Huế là đô thị xanh, thành phố xanh không dễ có trên hành tinh ta đang sống.
Tôi yêu mùa đông, yêu thành phố nhỏ của tôi trong những ngày giá rét. Niềm nhớ cứ len lén dâng lên, quấn quyện, vơi đầy khó phai.
Mùa Đông đất Bắc gió len lỏi khắp mọi góc phố, con ngõ; hàng cây đìu hiu, xao xác cứ mỗi đợt gió lùa lại rung lên khô khốc, nắng hanh hao khẽ chiếu trên từng tán lá, khung cửa. Những mái hiên nhà cũ kĩ rêu xanh như già nua thêm. Tôi bất chợt nhìn qua ô cửa kính một đêm mùa Đông Hà Nội lòng bỗng nhớ ngôi nhà của cha mẹ luôn bập bùng ánh lửa mỗi buổi chiều tối. Căn bếp nhỏ tí xíu tí xiu mà cha tôi vẫn ví 'bé như bàn tay ếch'.
Kinhedothi - Ký ức vàng son của Hà Nội, một TP thâm trầm, cổ kính mà lãng mạn, nên thơ cứ lãng đãng trở về trong những câu chuyện mà di sản kiến trúc - những nhân chứng lịch sử của vùng đất này được lần giở lại.
Đêm Sầm Sơn, cái lạnh đầu mùa kéo về dịu dàng như hơi thở từ biển thổi qua, len lỏi qua từng nếp áo, chạm vào làn da như khẽ gợi lại những ký ức xưa cũ.
Tôi biết mùa đông về sáng nay lúc cơn gió đầu mùa giăng lối, quấn quýt chút hơi lạnh như báo tin, như gặp lại người cũ lâu ngày xa cách. Kéo cao cổ áo, ngước nhìn bầu trời đã vương màu xam xám, thì ra mùa đông đã về.
Họa sĩ Nguyễn Lê Anh vẽ nhiều đề tài khác nhau nhưng với công chúng yêu hội họa, những tác phẩm về mùa thu của anh vẫn để lại một dấu ấn khó phai.
Lưu Trọng Lư là cây bút tài hoa của nền văn học hiện đại Việt Nam. Nhà thơ chất chứa một tâm hồn lãng mạn, trữ tình...
Tôi bỏ lại mùa thu vào một ngày tháng Mười trời trở gió. Đưa tay chạm vào miền ký ức, ngập ngừng gọi khẽ khúc giao mùa. Bao năm rời xa chốn cũ, vẫn lặng lẽ dõi theo cánh cò cõng hoàng hôn giữa những đám mây tím sẫm trời chiều. Xao xác khi nghe tiếng khe khẽ trở mình của cây lá, báo hiệu thời khắc mầm xanh chuẩn bị tích nhựa qua mùa đông để chờ nắng hanh vàng.
Những làn gió nhẹ từ đâu thoang thoảng, liu riu như hơi thở của ban mai, đang phả vào vạn vật một chút mong manh mùa mới, vừa đủ cái se sắt để cảm nhận rằng trời đã sang mùa.
Từ ngày 22/10 đến 30/10, tại phòng trưng bày Art Space 42 Yết Kiêu (Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) diễn ra triển lãm hội họa mùa thu mang tên 'Câu chuyện tháng mười' của ba họa sĩ Hà Nội: Nguyễn Văn Đức, Tùng Nguyễn và Nguyễn Minh.
Hà Nội đã và đang vào thu - mùa đẹp, lãng mạn nhất trong năm. Sẽ thật tuyệt vời nếu dành ra một ngày 'chill' cùng thu Hà Nội để cảm nhận những tia nắng nhẹ và cơn gió xao xác heo may trên các con phố dài...
Đường phố ban ngày ồn ào, sôi động và nhộn nhịp bao nhiêu thì khi đêm về, những con phố bỗng trở nên vắng lặng, nhường chỗ cho bóng dáng liêu xiêu của người lao công quét rác cùng tiếng chổi tre xao xác đang lặng lẽ làm sạch cho đời.
Tháng 10 về rồi, hoa sữa đã thức dậy sau một năm dài chờ đợi, thu Hà Nội thực sự là đây. Những con phố đêm về lắng đọng trong sương và mùi thơm đã mãi là một phần của thành phố cổ kính.
Khi gió heo may bắt đâu thổi, trời vào thu, những người đi xa đã quay quắt nhớ Hà Nội. Thành phố này mùa nào cũng đẹp, nhưng vào những ngày thu vẻ đẹp ấy như vào độ chín.
Khi những cơn gió Lào bắt đầu xao xác rặng tre gầy, cái ran rát đã cảm nhận được trên da thịt cũng là lúc ngày nghỉ hè chính thức bắt đầu.
'Rót đầy một giấc tôi' - Cơn mê men chếnh choáng hư hao của kẻ hay hoài niệm, chênh vênh giữa hai bờ hư thực. Một hình dung cũ, một chút hương lúa chín giữa ngày thu se sẽ như kéo người về khoảng nào xao xác, để ngồi lại tình tự riêng mình, tự ủ ấm mình trong men thơm ký ức...
Tháng Bảy, trời bắt đầu trở mình bằng những cơn mưa rào chợt đến, chợt đi. Mới nắng đó thoắt cái đã mưa, rồi mưa còn chưa dứt thì đã thấy nắng vươn mình qua đám mây bàng bạc, đổ ập xuống những con phố chưa kịp tạnh ráo.