Thương mùi khói bếp

HNN - Có những thương nhớ không gọi thành tên, chỉ âm ỉ như một vệt mỏng phảng phất từ gian bếp cũ. Mùi khói bếp, thứ tưởng như giản dị, quen thuộc đến mức người ta dễ quên mất sự hiện diện của nó lại là thứ neo giữ ký ức, là sợi dây vô hình nối ta với miền tuổi thơ xa ngái. Thương làn khói mỏng manh, mà đậm sâu đến nao lòng…

Những buổi chiều cuối xuân

Những buổi chiều cuối xuân thường trôi thật chậm. Nắng trải lên không gian một màu vàng cam lai láng.

Chuyện cô giáo người Ơ Đu đến đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chuyện cô giáo người Ơ Đu, Lo Thị Bảo Vy trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI mấy ngày nay làm nức lòng những người dân vùng cao xứ Nghệ, kể cả tôi – một người đang công tác trên mảnh đất gian khó này.

Cù Bai không xa

Đã có một thời, nhắc đến Cù Bai là nhắc đến một bản biên giới xa ngái gắn liền với đường Hồ Chí Minh huyền thoại và Đồn Công an nhân dân vũ trang Cù Bai trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi mà cuộc sống của đồng bào Vân Kiều còn bộn bề khó khăn. Cù Bai bây giờ đã gần hơn, mang dáng dấp của một miền quê nông thôn mới với cánh đồng lúa nước thẳng tắp, nhiều căn nhà sàn khang trang cùng tiếng cười, nói rộn ràng ở điểm trường mầm non…

Bản Lòm 'khoác áo mới'

Nằm cuối con đường độc đạo dài gần 30km nối từ Quốc lộ 12A đi vào, bản Lòm-một trong những bản làng xa ngái nhất của xã biên giới Dân Hóa đang dần 'thay da đổi thịt'. Con đường bê tông phẳng lỳ men theo các triền núi, xa xa là nương rẫy xanh ngút tầm mắt và ánh điện chiếu sáng đã vào tận bản như thắp lên tương lai cho những người Mày anh em phía cuối thượng nguồn.

Đâu đó có trạm sách nhỏ đang chờ

VHXQ - Cách nay vài năm, trong cái lạnh se sắt ra Giêng, một sớm Đà Nẵng, tôi ngồi uống cà phê trước xưởng in ấn nhỏ của một người bạn. Xưởng in be bé đó nay đã… phá sản. Bạn tôi thì vẫn ở Đà Nẵng, vẫn tiếp tục cần mẫn với sách vở, chữ nghĩa, mưu sinh.

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc…

Những ngày thơ bé, tôi vẫn mặc định rằng mỗi khi nhà có thịt gà, mẹ chỉ thích ăn phần thịt trắng. Mãi đến khi đi lấy chồng, tôi mới hiểu ra: bao năm qua, mẹ nói mẹ thích thịt trắng chỉ để nhường con phần đùi nhiều dinh dưỡng hơn. Tình mẹ có lẽ bắt đầu từ những điều giản dị như thế!

Gần lắm Bằng Vân

Từ trung tâm tỉnh ngược đường lên Bằng Vân qua những 'dốc cao, đèo sâu' mới cảm nhận được phần nào về gian khó của một vùng đất. Với những tên thôn, như: Bản Slành, Nà Y, Bản Duồm, Nà Bưa, Nà Hin… đủ gợi lên hình ảnh vừa hấp dẫn lại như xa ngái...

Lai Châu: Có Đảng dân ấm, dân no

Từ miền đất xa ngái, 'nơi ngủ dậy núi đã đầy trong mắt', Lai Châu hôm nay đang đổi thay từng ngày. Từ sau khi chia tách vào năm 2004, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc, Lai Châu đã có những bước tiến dài trên mọi mặt.

Tương lai mờ mịt của đôi bạn 'dắt' nhau vào tù vì ma túy

Vì hám lợi, Thành và Ngọc đã cấu kết với nhau mua ma túy về bán kiếm lời. Cái kết đôi bạn phải nhận là bản án 20 năm tù, đường trở về nhà trở nên mịt mù hơn bao giờ hết.

Thổi hồn vào dân ca Cơ Tu...

Nhạc sĩ Vũ Huy Hoàng dù không phải là người con xứ Quảng nhưng nặng nợ với văn hóa vùng cao, đặc biệt là đồng bào Cơ Tu. Anh tâm huyết giữ gìn các làn điệu dân ca truyền thống với hành trình hơn 20 năm gắn bó, theo đuổi đam mê.

Cảm thụ văn học: Phố nghèo ấm tình giữa đông

Bình Nguyên Trang là một trong những nhà thơ nữ được biết đến bởi tiếng thơ giàu nội tâm, xúc cảm nhân văn.

'Sáng bừng' con chữ (Bài 3): Rạng rỡ niềm tin, yêu...

Rồi mai này đây, khi những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS hoàn thành và đi vào sử dụng, những đứa trẻ khắp một dải biên giới đất liền – nơi được xem là 'phên dậu' của Tổ quốc sẽ không còn nặng nhọc nghĩ về con đường đến trường khúc khuỷu, xa ngái. Những con chữ sẽ reo vui trên tấm bảng mới; nụ cười sẽ rạng rỡ trên gương mặt của thầy cô và các em học sinh mỗi buổi tới trường...

Gió lạnh đầu mùa

Tôi nhớ, hồi còn ở quê, mỗi khi gió lạnh ùa về, mẹ tôi lại chuẩn bị bao nhiêu là chăn, áo, tất cho mấy chị em. Buổi sớm thức dậy đã thấy áo len, tất ấm được để sẵn ngay dưới góc giường. Vừa bước chân ra khỏi nhà, chao ôi, cái lạnh tê buốt ập vào khiến mặt tôi xanh tái. Cái lạnh đầu mùa dường như càng thấm đậm hơn khi gặp những cơn mưa đang rả rích. Mẹ cằn nhằn mắng mấy chị em cái tội hay quên, chẳng chịu thu mớ củi vào nhà, để rồi mưa xuống ướt sạch chẳng còn gì để đun. Tôi chạy ra thềm giếng múc một gàu nước rửa mặt, cảm giác như mọi thứ đang đóng băng, lạnh toát đến tận xương. Con đường đến trường vì thế mà cũng thêm xa ngái, gập ghềnh khó nhọc.

Ngồi im thèm cái giật mình

Nguyễn Thị Việt Hằng

Miền quê xa ngái

HNN - Không biết Quân nghĩ gì mà lại nói với tôi những lời cay đắng như thế. Khoảnh khắc Quân ném chiếc ly thủy tinh xuống đất, chiếc ly vỡ tan tành, tôi khựng lại vài giây. Có cái gì vỡ ra trong lồng ngực tôi, tựa như những mảnh thủy tinh tung lên rồi rơi xuống, vô số mảnh vụn vung vãi trên sàn.

Trang thơ tháng 10

Ðại lộ chữ

Lối về miền thương nhớ

Bạn ngồi co mình ở hàng ghế sau cùng, trên chuyến xe số 85 chạy dọc Cao tốc 7. Xe bon bon ngang qua khu nhà liền kề của người Ấn, cả khu biệt thự xa hoa của người Ý, một vòng lại một vòng. Gió Canada xõa xượi tóc tai, tuyết Canada rát buốt da thịt.

Café ngày mới: Hạnh phúc là nhà!

Hình như, khi càng lớn thì niềm hạnh phúc đối với mỗi người lại càng giản đơn.

Giữ bình yên cho vùng đồng bào dân tộc Mông ở Pà Cò

Xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hang Kia, Pà Cò, Cun Pheo và ba xóm Tam Hòa, Bò Báu, Bò Liêm (xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cũ). Đây là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông, chiếm khoảng 62,1% dân số. Đồng bào dân tộc Mông sống tập trung ở 12/18 xóm của xã với khoảng 7.000/11.255 nhân khẩu.

Có những sớm thu…

Ai xui chi đất trời có một mùa dịu dàng đến thế. Trong vòng quay bất tận của thời gian, thu về đất trời như khác lạ, mới mẻ và đầy quyến rũ. Tuy dải đất miền Trung khắc nghiệt nắng gió, khoảng thời gian giao mùa, lắng lại chất thu đất trời nhiều khi ngắn gủi nhưng nó vẫn không thiếu sự tinh tế đến vi diệu để gợi nhắc trong mỗi chúng ta những xao động mơ hồ đâu dễ đặt tên.

Vẫn chờ những truyện ngắn 'đỉnh'

Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022 - 2024 vừa khép lại bằng lễ tổng kết và trao giải. Sau hơn 2 năm phát động, với hơn 2.700 truyện ngắn gửi về, Ban tổ chức đã trao 10 giải thưởng, trong đó có 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 6 giải Tư. Đáng chú ý, giải Nhất - vị trí cao nhất của cuộc thi đã để trống.

Cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ 2022-2024 không có giải Nhất

Theo nhà văn Nguyễn Bình Phương, cuộc thi đã phản ánh đúng mặt bằng hiện tại của truyện ngắn Việt Nam cả về số lượng và chất lượng.

Bản Mông không còn xa ngái

Ngược Ché Lầu (xã Na Mèo), Mùa Xuân, Xía Nọi (xã Sơn Thủy) khi ánh mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh núi mù sương. Những bản làng người Mông một thời heo hút, biệt lập nay đã khác. Trên con đường mới hôm nay chúng tôi đi, đã không còn cách trở, không còn cảnh cuốc bộ, đẩy xe, vượt qua vũng lầy như nhiều năm về trước...

Những miền quê yêu dấu

Quê tôi như một con thuyền nhỏ trôi giữa dòng sông mênh mang.

Cồn Cỏ - mắt đảo thiêng

Từ Hà Tĩnh vô Cửa Việt, lên tàu ra Cồn Cỏ chẳng xa ngái chi, ấy vậy mà đã bao lần tôi lỡ hẹn.

Những thanh âm cuộc sống

Hà Nội là 1 trong 17 đô thị lớn nhất thế giới. Bộ mặt của Thủ đô ngày một văn minh, hiện đại với những dự án chung cư cao tầng ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên, đằng sau những tòa nhà hiện đại vẫn ẩn chứa những trầm tích văn hóa của Hà Nội, mà một trong những nét cổ xưa ấy còn lưu giữ là văn hóa làng xã. Liệu trong tiến trình phát triển, giao thoa văn hóa, 'tình làng nghĩa xóm' có bị mai một?

Thấu tỏ lòng dân…

Hôm qua, 17-4, người dân Thủ đô nức lòng với ít nhất 2 vấn đề được Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở khi tiếp xúc cử tri: Có thể hỗ trợ thêm bữa ăn để tăng dinh dưỡng cho học sinh các cấp học trên địa bàn? Có thể ưu tiên cải tạo trụ sở dôi dư thành trường lớp hoặc làm nơi khám chữa bệnh cho người dân 'để không có chỗ nào lãng phí cả'?

Nậm Pì - Thức tỉnh sau những hủ tục

Xã Nậm Pì (huyện Nậm Nhùn) - cái tên xa ngái dù chỉ cách thành phố Lai Châu chưa đầy 100km. Cứ nghĩ rằng nơi đây xa lắm bởi hệ quả từ những 'cơn mê', 'cơn say' vẫn như đang còn vương vấn đâu đây. Ấy thế mà bây giờ, Nậm Pì đã xa rồi những giấc mơ vô định chơi vơi trên triền núi, ven sông. Và, Nậm Pì đang khác xưa, biến những điều không thể thành có thể.

Hiện ra, chỉ là những nỗi niềm riêng: cánh cửa một kỷ niệm đã đóng lại, tiếng còi tàu đã rời xa… Nhưng bên dưới sự tĩnh lặng ấy là niềm tin của sự phục sinh. Thì ra, những mảnh vụn đời sống dù bị xé cắt, vẫn là chỗ dựa cho người. Để còn có thể bước chậm về hướng những ngày khác, cho trọn cuộc vàng phai.(Nguyễn Đông Nhật)