Bản làng mùa hoa gạo
Tôi nhón ngón tay ngắt một búp trà non đẫm sương sớm trên đồi tại xóm chè Sương Mai (Thái Nguyên).
Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.
Hạnh hăm hở cầm cặp hồ sơ, bên trong có tờ quyết định bổ nhiệm giáo viên giảng dạy mà cô đã chờ đợi suốt mấy tháng trời sau khi tốt nghiệp. Bao nhiêu ngày phấp phỏng, mong chờ, lúc này đây cô đang hồi hộp bước vào cổng Trường THCS Lê Quý Đôn, nơi cô sẽ gắn bó lâu dài về sau. Hạnh hít một hơi thật sâu để lấy thêm can đảm, cô đưa tay gõ cửa phòng hiệu trưởng.
Bố mẹ tôi, những công chức mẫn cán, phải xoay xở đủ nghề để nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Nào là rang lạc húng lìu thơm lừng cả xóm, nào là lợn gà sau nhà rộn rã tiếng kêu. Nhưng với tôi, không gì hấp dẫn bằng những ngày sản xuất những chiếc đèn giấy xếp.
Sáng cuối tuần nhưng sân Trường THCS Thanh Nưa rộn ràng hơn bao giờ hết. Tiếng cười nói rộn rã, học sinh háo hức giơ tay trả lời câu hỏi nhận quà; góc khác nhiều em xúm xít quây quanh nghệ nhân trải nghiệm dệt vải, thêu thùa; có nhóm học sinh đứng trước những khung ảnh triển lãm, bình luận sôi nổi. Không khí càng náo nhiệt, tưng bừng khi các trò chơi dân gian bắt đầu.
Những chiếc bánh cổ truyền tiếp tục hiện diện trong đời sống người Việt hôm nay. Chúng không chỉ là món ăn mà còn góp phần làm giàu thêm, phong phú cho đời sống văn hóa. Nghề làm bánh cũng được trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ đem lại thu nhập mà còn củng cố vị thế phụ nữ.
Vàm Nao là con sông lớn nối liền hai nhánh sông Tiền và sông Hậu, nằm phía bờ xã Phú Tân (tỉnh An Giang). Hàng năm, đón mùa nước nổi về, cuộc sống của người dân nơi đây cũng rộn ràng hơn khi được hòa mình vào thiên nhiên.
Thị trường lao động biến đổi từng ngày, trong khi công tác hướng nghiệp ở trường phổ thông vẫn còn những khoảng trống.
Ô tô tăng tốc nhanh khiến nhiều người không tránh kịp, đã có người bị mắc kẹt ở dưới gầm xe.
HNN - Hè về, quê tôi lại đón gió Lào nóng rát. Gió rít như bão, kèm cái nắng như trút lửa xuống mái nhà, phả hơi nóng vào từng bờ tường, góc sân.
Cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hòa Hưng) tựa viên ngọc bích êm đềm giữa dòng sông Hậu. Những nẻo đường phù sa rợp bóng cây che mát, quanh năm bà con luôn sống hòa mình vào hơi thở thiên nhiên trong trẻo.
Có những chuyến trở về không để tìm lại hiện tại, mà để nhặt từng mảnh ký ức rơi rớt đâu đó giữa thời gian. Có những mái trường không xây bằng gạch ngói hay bảng ghế, mà dựng lên bằng lòng tin, tình thương và khát vọng của những tâm hồn trong trẻo. Như lớp học nhỏ năm nào, dưới mái đình làng Hà Nhuận…
Tuổi thơ tôi in đậm hình ảnh cố ngồi trên chiếc giường tre dưới gốc cây vú sữa và lụi cụi ngoáy trầu.
Khi con gái còn nhỏ, đến sinh nhật, cha thường mua cho con bánh kem với mấy cây nến số. Con gái vui lắm vì được thổi nến, cắt bánh kem và chia phần cho cả nhà…
Từ một bếp ăn nhỏ xuất phát bởi lòng từ tâm của cụ bà ở thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân), những suất ăn '0 đồng' đã tăng dần số lượng, có thêm người đồng hành, để định kỳ 4 ngày trong tháng luôn đỏ lửa phục vụ miễn phí cho người lao động nghèo.
Ngày nay, ở thành thị hay nông thôn, những chiếc xe bán kẹo kéo có những vòng quay số đơn sơ của ngày xưa đã vắng bóng. Thay vào đó là những thanh kẹo đóng gói sẵn được bán bởi những người hát rong và những đứa trẻ ngày nay cũng không mấy thiết tha với loại kẹo bình dị ấy nữa.
Một chiều, khi chở con gái đi dạo, tôi bần thần dừng lại trước một bờ giậu thấp vàng ruộm dây tơ hồng. Con gái tôi thích thú ồ lên khi thấy loài dây leo lạ. Nghe tôi nói tên, con còn thắc mắc vì sao dây leo chỉ có màu vàng, hoa thành chùm trắng mà lại gọi là dây tơ hồng.
Những ngày Tết của tuổi thơ tôi, gian bếp nhà tôi như một phân xưởng nhỏ, rộn ràng. Hồi đó, gia đình tôi gồm ba mẹ và tôi sống chung với ông bà ngoại cùng với dì trong căn nhà cấp bốn lợp tôn, trần la - phông ván ép, chung quanh rợp bóng cây xanh.
Có lẽ, chỉ khi nào Tết đến, ước vọng quay về nhà mới cháy bỏng gấp trăm ngàn lần trong lòng những người tha phương.
Thông thường, cứ tầm vào tháng hai âm lịch trở đi, khi đất đai dần trở nên màu mỡ vì những cơn mưa xuân, bà con nông dân quê tôi lại bắt đầu vào mùa trồng khoai vạc.
Bị gắn mác 'nhà giàu thành phố' nên quà biếu, tiền lì xì của tôi hay bị soi để chê, năm nay tôi xin tăng ngày trực Tết và không về quê, tiết kiệm hơn 20 triệu đồng.
Những ngày Tết, người ta bắt gặp một phố phường rất khác. Tình cảnh chật chội ùn ứ bỗng dưng như có phép thần thông khi những con phố chợt thênh thang rộng ra.
Ngày 19-1, Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai đồng loạt mô hình 'Chúng con luôn bên Mẹ' nhằm tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, lan tỏa lòng biết ơn và khơi dậy trách nhiệm trong thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc.
Tuổi thơ của chúng tôi gắn với xóm làng vườn tược. Mỗi bận năm hết Tết về, nhà nhà trang hoàng chuẩn bị đón Tết rất chu đáo. Hồi đó, nhà nào cũng lợp tranh, vách lá hoặc tre nứa, nên khi Tết đến, cả nhà xúm xít bên nhau, cắt giấy dán lên vách trang trí thật đẹp để đón tài, đón lộc cho một năm an khang phúc lộc đầy nhà.
Cũng là chợ hàng ngày ghé qua. Là nơi chốn để những người bán hàng bày bán, và người mua đi dạo quanh, chọn mua món mình cần, hợp với túi tiền của mình.
Bằng tình yêu, nhiệt huyết với nghề cùng mong muốn góp sức mình nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, dẫu đã nghỉ hưu nhiều năm, Thạc sĩ, bác sĩ đa khoa, đại tá Đỗ Thanh Long (71 tuổi, thôn Đông Cao, xã Trung Chính, Nông Cống) vẫn miệt mài khám, tư vấn, chữa bệnh miễn phí cho bà con trong làng, xã. Với ông, đó là niềm vui, hạnh phúc không đong đếm được.
Ở cửa biển Sông Ðốc (huyện Trần Văn Thời), lúc rạng sáng, hàng trăm tàu đánh bắt thủy sản cập cảng Sông Ðốc và các điểm thu mua, với khoang thuyền đầy các loại cá, mực... tạo nên khung cảnh mua bán tấp nập. Hàng chục xe tải lớn nhỏ chờ sẵn để lên hàng, chuyển về khắp các tỉnh, thành phố.
Có những ngày, ký ức bất chợt ùa về như cơn gió hanh hao cuối thu, mang theo hương vị của những tháng ngày đã xa. Ký ức ấy không rõ ràng như bức tranh hoàn chỉnh, mà là từng mảnh ghép chắp vá, mờ nhòe bởi lớp bụi thời gian, nhưng đủ sắc nét để chạm vào lòng người. Tôi thường gọi những ký ức đó là miền nhớ, một miền đất riêng trong tim, nơi tuổi thơ mãi sống động và nguyên vẹn.
Chin-su mang chảo cơm có thịt đặc biệt lên vùng cao 'Tiếp sức học trò - Tiếp lửa thầy cô' nhân dịp 20/11.
Thực hiện nhiệm vụ ở các xã biên giới huyện Nam Giang (Quảng Nam), cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực (DQTT) luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Qua đó, góp phần cùng lực lượng chức năng giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, trở thành điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân miền biên viễn.