Có những ngày, ký ức bất chợt ùa về như cơn gió hanh hao cuối thu, mang theo hương vị của những tháng ngày đã xa. Ký ức ấy không rõ ràng như bức tranh hoàn chỉnh, mà là từng mảnh ghép chắp vá, mờ nhòe bởi lớp bụi thời gian, nhưng đủ sắc nét để chạm vào lòng người. Tôi thường gọi những ký ức đó là miền nhớ, một miền đất riêng trong tim, nơi tuổi thơ mãi sống động và nguyên vẹn.