Mùa đông. Bầu trời giăng phủ một màu xám lạnh. Những cơn mưa phùn kéo trời gần với đất, núi gần với mây. Không gian bàng bạc một màu hoài niệm.
Sáng 22/10, mạng xã hội tràn ngập những dòng trạng thái reo mừng khi cơn gió lạnh đầu mùa được mong đợi từ lâu xuất hiện, người Hà Nội được diện áo khoác đi làm.
Chỉ vì không giữ được bình tĩnh trong một khoảnh khắc, 2 người đàn ông đã phải trả giá bằng cả cuộc đời và gây ra nỗi đau khôn nguôi cho gia đình
Hàng ngàn con gà ở xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa bị chìm trong biển nước khi bão số 3 đổ bộ vào Thanh Hóa lúc 12g trưa qua, khiến nhiều hộ chăn nuôi trắng tay, bất lực.
Tôi là một nữ phóng viên công tác tại cơ quan báo chí thuộc Công an thành phố Hà Nội. Tại đây, tôi được sống với nghề, được trải nghiệm những mảng màu sáng - tối trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm. Mỗi dòng tin, mỗi bức ảnh, mỗi bài báo tôi có được là thành quả của nhiều đêm thức trắng và không ít lần đối mặt với hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, tất cả vì bình yên cuộc sống, vì nhân dân phục vụ.
Hương vị của món mì spaghetti năm ấy trong ký ức của Yeon Joo vẫn rất thơm ngon, nhưng người cũ xuất hiện nơi ngưỡng cửa chỉ đánh thức trong cô những hồi ức đau buồn.
Tôi không cầm được nước mắt, ôm chầm lấy thằng bé, khẽ nói: 'Cảm ơn con'.
Trái tim tôi như thắt lại. Tôi ôm chặt Mộc Miên vào lòng, cảm nhận được thân thể bé nhỏ đang run lên từng hồi.
Mãi đến bây giờ, cánh tay tôi vẫn còn một vết sẹo. Vết sẹo đỏ ửng, kéo dài trông thật 'thiếu thẩm mỹ'. Bạn bè khuyên đi xóa sẹo nhưng tôi lại không muốn. Bởi lẽ, với tôi, vết sẹo ấy gắn liền cùng kỷ niệm về bài học đầu đời.
Tỉnh táo một chút, quay sang, cô thấy con chó lạ ngồi thu lu ở cạnh, mũi khịt khịt đánh hơi, mắt nó màu trầm như khói nguội nhưng vẫn đủ để truyền vào cô nỗi mong ngóng, vừa như rụt rè đề phòng. Nguyên giơ tay ôm chầm nó vào lòng, biết ơn tràn ngập. Ban đầu thủ thế nhưng chỉ trong chốc lát, nó đã thả lỏng hết cỡ để tận hưởng yêu thương. Nguyên như cảm thấy từng sợi lông của nó dựng lên. Dù là người hay chó đều cần được yêu thương.
Từ khi mang thai, chị H. mong chờ từng ngày, từng phút để có thể nhìn mặt con nhưng khi con vừa chào đời chưa được 1 tháng, chị đã ném con xuống đất khiến cả gia đình bàng hoàng.
17 giờ. Tiếng chim tia chôm rung reng gọi chiều. Những đôi chân cồng kềnh của các mẹ, các em người dân tộc thiểu số bản địa bươn bả gùi những gùi cà-phê nặng trĩu cố rảo bước về nhà cho kịp bữa cơm tối. Tôi hỏi đường đến nhà già K'Têu, người Mạ, ở bon B'Kẻh, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Tới nơi, tôi thấy già K'Têu ngồi thu lu bên bậu cửa, trên tay là điếu thuốc rê cháy dở. Nhác thấy tôi, già K'Têu rít mạnh một hơi thuốc, phả làn khói thuốc rê xanh mơ, hắng tiếng: 'Mày muốn nghe tiếng cing (chiêng)?'. Tôi gật đầu, rồi lặng lẽ theo già K'Têu đi vào trong nhà.
Lúc viết tiểu thuyết trinh thám, tôi luôn phải đi tìm tư liệu. Trong quá trình lặn ngụp ở nguồn dữ liệu khổng lồ ấy, tôi ám ảnh nhất là những vụ án mạng chưa tìm ra thủ phạm. Hung thủ là ai, giờ hắn trôi nổi phương trời nào hay vẫn điềm nhiên sống ngay sát vách nhà nạn nhân?
Trong cái se lạnh của buổi sáng, cảnh tượng mẹ chồng cũ ngồi thu lu trên bậc thềm nhà tôi khiến tôi bàng hoàng. Nhưng lời thỉnh cầu của bà ngay sau đó mới thực sự khiến tôi choáng váng hơn cả.
'Tôi luôn dặn lòng mình phải nỗ lực để tự vươn lên, bởi chẳng ai có thể giúp đỡ mình mãi ngoài chính bản thân mình', đó là điều ông Lê Quý (ngụ ở thôn Mong B, xã Phú Gia, huyện Phú Vang) luôn dặn bản thân khi đối mặt với những biến cố trong đời, để có cuộc sống tốt đẹp.
Về tổng thể, các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn TX. Hương Trà đã được tu bổ, tôn tạo dưới sự quản lý của các cơ quan chuyên môn và theo quy định của Luật Di sản văn hóa. TX. Hương Trà cũng đang đối mặt với một số vướng mắc liên quan đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản này.
Người dân đi qua bàng hoàng phát hiện thi thể bà N.T.M.T dưới gầm cầu Thu Lu bên Quốc lộ 25, thuộc xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, Gia Lai.
Trên địa bàn xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vừa phát hiện 1 phụ nữ tử vong dưới gầm cầu Thu Lu thuộc địa bàn buôn Phùm. Nạn nhân là bà N.T.M.T. (SN 1983, trú tại huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai).
Theo chân ông Ksor Líu-Trưởng thôn H'Muk (xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), chúng tôi đến thăm gia đình anh Ksor Loai (SN 1972) và chị Rơ Ô H'Zút (SN 1974) và tận mắt chứng kiến gia cảnh khốn khó của họ.
Nhận được giấy báo trúng tuyển, bác vui đến độ có thể ngất ra vì xúc động. Vậy là bác trở thành nhân vật của làng, nhân vật sẽ xuất ngoại.
Tối 25/6, Đen đã 'trình làng' sản phẩm âm nhạc mới mang tên 'FRIENDSHIP'. Đúng như tên ca khúc, MV có sự góp mặt của dàn đồng ca đã tạo nên một bản hòa ca du dương, tràn đầy năng lượng tích cực về tình bạn.
Với MV âm nhạc mới, Đen bày tỏ sự biết ơn đến những người bạn đã đồng hành với mình trên chặng đường hoạt động nghệ thuật cá nhân.
Oanh gằn giọng: 'Cô ta có gì hơn tôi anh trả lời đi? Anh bỏ căn biệt thự tiện nghi để đến ở cái xó xỉnh này sao? Anh là thằng ngớ ngẩn à? Anh biết có bao nhiêu người mong được như anh không?'.
'Bống' Hồng Nhung mới đây khoe ảnh mừng sinh nhật ở tuổi 54 bên gia đình và người thân. Điều chú ý với khán giả ngoài 'chị Bống' còn là cặp song sinh lai Tây đáng yêu của nữ diva nhạc Việt.
Thuở bé, nghe câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa, có một người luôn ao ước mình là một nàng công chúa được bà tiên hiền chúc phúc với cây đũa thần kì. Khi lớn dần lên, ước mơ đó của cô ấy đã trở thành sự thật mà chẳng cần tới một phép màu nhiệm. Bằng đôi bàn tay gầy guộc, bằng tấm lưng còng cõng cả nắng qua sông, ngoại thay thế bà tiên tạo nên mọi thứ cho cô. Có lẽ trong mắt ngoại, cô trước giờ vẫn luôn là một nàng công chúa.
Tình huống khó xử giữa mẹ và bạn gái ngay lần đầu gặp nhau khiến tôi rất bối rối. Không biết xử lý thế nào, tôi hèn nhát nấp phía sau coi như không biết gì...
Căn bệnh trầm cảm của học sinh vốn không còn xa lạ nữa. Nhưng hiện nay, còn một nhóm đối tượng mắc chứng rối loạn tâm thần nhưng bị bỏ quên, đó chính là những đứa trẻ không may mắn bị tự kỷ hoặc tăng động.
Cơn mưa mùa hạ bất chợt rơi trên phố. Tôi - một gã khách đang tản bộ dưới bóng cây sấu đổ xuống con đường Phan Đình Phùng, vội vã tìm cho mình chỗ nấp. Mưa rào.
Hôm rồi trời mưa rất to nhưng trên đường đi làm về, tôi lại gặp Quân - con trai của cô Thủy làm nghề thợ may ở trong làng. Tôi bảo em lên xe để chở về nhà nhưng em chỉ nhìn tôi với ánh mắt vô hồn rồi lại lầm lũi đi lang thang trong vô định.
Với nàng, mọi thứ thật nhẹ nhàng, thật hài hòa. Thi thoảng, bắt được một ý tưởng lạ cho tác phẩm mới của mình, nàng ôm hôn hắn chùn chụt rồi xoay mấy vòng đến chóng cả mặt. Nàng nhấc hai chân trước của hắn lên rồi khiêu vũ trong điệu Waltz uyển chuyển. Giai điệu nhẹ nhàng của bản 'Love story' khiến hắn có cảm tưởng nàng như cô công chúa nhỏ trong buổi dạ tiệc với chàng hoàng tử của đời mình.
Trời còn chưa tỏ mặt người, bà Nga đã bật dậy khỏi giường. Không kể đông hay hè, mưa hay nắng, cứ đến giờ đó là bà tỉnh giấc.
Thị trấn tôi ở là vùng trung du nghèo, bốn phía đều là núi, thưa thớt những nóc nhà cao tầng. Chiều nào cũng vậy, trèo lên mái nhà, giữa khoảng không gian rộng hiếm thấy, không bị giới hạn bởi bất cứ thứ gì, tôi ngắm mê mải những đám mây.