Tiếng chiêng vọng mãi...

Tiếng cồng chiêng vang vọng trong không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên... Những bước chân của các già làng nhịp nhàng uyển chuyển. Đội văn nghệ truyền thống của bon Bu N'Drung, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông bắt đầu buổi sinh hoạt bằng những giai điệu đặc trưng của đại ngàn lúc trầm, lúc bổng.

Tiếng chiêng trở giấc

17 giờ. Tiếng chim tia chôm rung reng gọi chiều. Những đôi chân cồng kềnh của các mẹ, các em người dân tộc thiểu số bản địa bươn bả gùi những gùi cà-phê nặng trĩu cố rảo bước về nhà cho kịp bữa cơm tối. Tôi hỏi đường đến nhà già K'Têu, người Mạ, ở bon B'Kẻh, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Tới nơi, tôi thấy già K'Têu ngồi thu lu bên bậu cửa, trên tay là điếu thuốc rê cháy dở. Nhác thấy tôi, già K'Têu rít mạnh một hơi thuốc, phả làn khói thuốc rê xanh mơ, hắng tiếng: 'Mày muốn nghe tiếng cing (chiêng)?'. Tôi gật đầu, rồi lặng lẽ theo già K'Têu đi vào trong nhà.