Không đưa người đọc trở về không gian mang đậm tính hoài niệm ở một vùng trung du ngày trước như Đu đưa trên ngọn cây bàng, hoặc đan cài sắc màu huyền ảo chốn núi rừng như trong Cuốn cổ thư của một mẫu thần, lần này Nguyễn Hoàng Diệu Thủy trực tiếp đi vào không gian đô thị đương đại, với những đứa trẻ chớm rung động đầu đời.
Có lẽ nơi ẩn trú cuối cùng của con người là trong chính mình. Nhưng 'mình' chính là ai, đang ở đâu, ngoại hình thế nào thì luôn là câu hỏi muôn thuở của chúng ta. Với Trần Lê Khánh, tập thơ 'Đồng' khi anh viết xuống, có lẽ không gì khác hơn là hành trình đi tìm khuôn mặt thật của 'mình', nhận diện nó thông qua những tương tác của con chữ trong tâm thức.
Bước chân sang tháng 12, khi Sài Gòn bắt đầu trở gió, từng đợt lạnh se se ùa về, là lòng người thoắt chốc dịu đi, nao nao vì lẽ gì không rõ. Trong cái náo nhiệt, hối hả của cuối năm người Sài Gòn vẫn dành ra những phút thật xuyến xao, lặng lẽ để lắng nghe ca khúc Giáng sinh rộn khắp phố phường…