Chín mươi ba mùa xuân đi qua, nhà thơ Trần Cầu vẫn giữ cho mình một 'trái tim xanh' - xanh của niềm tin, của tình yêu và của những vần thơ da diết. 66 năm tuổi Đảng, gần bảy thập niên gắn bó với Thái Nguyên, thơ ông không chỉ là cuộc dạo chơi của tuổi già, mà là nhịp đập bền bỉ của một tâm hồn suốt đời yêu Đảng, yêu xứ chè, đất thép...
HNN - Hoàng đế Thiệu Trị là một tác giả đặc sắc trong dòng văn học trung đại. Bút lực của nhà vua sung mãn, làm thơ hàng ngày với hứng khởi từ công việc triều chính cộng hưởng với cuộc sống xung quanh. Đặc biệt, nhà vua có tập thơ Ngự đề đồ hội thi tập, trong tập này, có phần Ngự đề nhân, vật đồ hội thi tập. Ở phần đề vịnh vật, ngoài các đề vịnh các loài hoa, quả, có 12 bài thơ vịnh 12 con vật gồm sư tử, hổ, báo, beo, voi, ngựa, gấu, nai, hươu, dê, trâu, lạc đà.
Không chỉ là thắng cảnh nổi tiếng ở Thủ đô, hình thái không gian đặc biệt của hồ Tây cùng với hệ thống làng xóm chồng lớp, xen cài đã tạo nên 'mảnh ghép' đặc biệt cho một vùng địa linh của đất kinh kỳ văn hiến. Hồ Tây là nguồn cảm hứng, nguồn thi tứ của bao thế hệ người Hà Nội, thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước qua những lễ hội dân gian độc đáo. Lễ hội vùng Hồ Tây không vượt ra ngoài hằng số của lịch sử văn hóa Việt Nam cổ là nông nghiệp, nông thôn, nông dân.
Sau tập truyện ngắn đầu tay Đời cỏ lau, tác giả Hồng Nhạn vừa trình làng tập thơ Hoa rêu do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành tháng 5-2025. Đây là dấu ấn tiếp theo của cây bút xuất thân nhà giáo đam mê sáng tác văn chương.
Chiều 7-12, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2024), Trung tướng Lưu Phước Lượng và nhà thơ Trần Thế Tuyển đã cùng tổ chức ra mắt sách. Không hẹn mà gặp, mỗi người đều có hai ấn phẩm được ra mắt trong dịp này.
Trong 2 ngày 6 và 7/12, đã diễn ra Hội thi Tiếng hát thanh thiếu nhi TP Bảo Lộc năm 2024.
Tác phẩm thứ 10 của tác giả Anh Khang Bước qua nước mắt, tự khắc trưởng thành (Phương Nam Books và Nhà xuất bản Thế giới ấn hành) tiếp nối chuỗi sách best-seller ngôn tình lãng mạn và tinh tế của anh.
Cách đây đúng một năm, bờ vở sông Hồng còn là một bãi rác phía sau thành phố, chứa khoảng 200 tấn rác thải, cỏ dại mọc um tùm. Nhờ sự chung tay góp sức của cộng đồng, bãi đất hoang đầy rác 9.000m² đã thay da đổi thịt thành không gian xanh.
Là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, tôi có cơ hội được tham gia một số đêm thơ-nhạc. Tại những đêm thơ-nhạc này, các bài thơ được thể hiện với nhiều hình thức như trình diễn, đọc, ngâm... của chính tác giả hoặc các nghệ sĩ.
Nhà thơ Huy Cận là một tác giả có sự nghiệp sáng tác dồi dào và liên tục trong đội ngũ các nhà thơ, nhà văn trong nền thơ ca Việt Nam thế kỷ XX.
Bài thơ mở đầu bằng một lời kể và kết thúc là lời bình luận đầy hàm súc, lắng đọng.
Mưa hạ ở Sài Gòn xuất bản khi tác giả Tố Hoài tròn tuổi 80. Rời làng quê Hải Quang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định từ thời thanh xuân, Tố Hoài đã tận tụy với cuộc đời suốt 6 thập niên qua.
Phó Giám đốc Bảo Tàng Cổ vật Cung đình Huế Trương Quý Mẫn thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận hiện vật hiến tặng cho Bảo tàng, bao gồm: Tập thơ Thánh chế thi nhị tập (quyển 8, quyển 10) và Thánh chế thi tứ tập (quyển 4) của Hoàng đế Minh Mệnh (1791- 1841).
Tôi nhớ nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm đã từng quan niệm thơ hay chủ yếu nằm ở nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ. Dù tứ thơ có lạ bao nhiêu đi chăng nữa, mà nhà thơ không sáng tạo được từ mới, hình ảnh mới thì cũng giống như người ta ăn cơm nguội, uống rượu nhạt vậy.
Sáng tác thơ là một cuộc chơi trí tuệ. Diễn trò từ khoái cảm của cái tôi bản thể, từ chất liệu đa tầng của cuộc sống hay khuynh hướng tạo sinh, khiêu khích với những con chữ... đều tạo nên sự đa dạng, phong phú cho thi ca. Mỗi thi sĩ có một 'cách thế' chơi.
Phàm là dân xứ Nghệ thì đều có máu thơ trong người, kể cả khi người ấy có học vị tiến sĩ, mà là tiến sĩ thủy công thủy điện thủy lợi. Là có lần tôi nói như thế về nhà thơ Nguyên Hùng. Không rõ anh làm thơ tự khi nào, chắc cũng lâu lắm, nhất là thời gian làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, cái tính đa cảm mà lại xa Tổ quốc là dứt khoát phải ra thơ.
Mỗi mùa hoa về, những cây gạo cổ thụ ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) lại nở hoa rực rỡ. Sắc hoa đỏ rực như lửa, gọi về trong ký ức bao người quãng đời thơ trẻ, thắp lên trong lòng người những thi tứ xôn xao...
Mỗi năm qua đi, người ta lại có dịp nhìn lại hành trình của thời gian, hành trình đời người. Đã gần một thiên niên kỷ nhưng mỗi khi đọc 'Cáo tật thị chúng' của Mãn Giác thiền sư (1052-1096), ta vẫn thấy như mùa xuân luôn nở nụ cười. Xuân tàn, hoa rụng, chỉ cần trong ta còn một nhành mai thì thi tứ cũng sẽ chảy tràn.
Bùi Việt Phương sáng tác thơ, truyện, tản văn, song có lẽ độc giả biết đến anh nhiều hơn trong tư cách nhà thơ. Việc phủ sóng hầu khắp các báo văn hiện thời cho thấy, Phương đang có một nội lực sáng tạo mạnh mẽ.
Một chút hơi sương lành lạnh, màu nắng non trên những quả ổi, quả hồng, quả bưởi… Một chút thảnh thơi của con người, của cỏ cây, hoa lá… Từng chút một mà làm nên mùa thu không mấy đặc trưng nhưng lại dễ nhận ra của miền quê Hà Tĩnh…
Không chờ những giấc mơ*, Bùi Phan Thảo đi tìm hình bóng của mình ngay trên những trang viết. Ấy là sự sắc sảo trong các trang báo, nét tinh tế ở từng trang thơ và nỗi trăn trở về cuộc đời qua những dòng văn xuôi đầy hoài niệm. Nhà phê bình văn học Nhật Chiêu từng nhận định: 'Thơ đã thôi thúc Bùi Phan Thảo như một con ong thôi thúc những bông hoa, những phù dung đời. Vì thôi thúc ấy mà Thảo viết. Viết - để thôi thúc những nụ vô hình'.
Các tác phẩm của nhà thơ Hương Đình được bạn đọc lưu nhớ bởi thi tứ lạ, sâu. 'Dã quỳ và tôi' là một trong những bài thơ như thế của anh. Minh họa: Huyền Trang
Vệt thời gian (NXB Hội Nhà văn, 2022) là tập tiểu luận - phê bình đầu tay của Nguyễn Thị Thu Thủy, cây bút viết phê bình văn học ở Đà Nẵng được giới nghiên cứu và sáng tác chú ý trong những năm gần đây. Chị viết phê bình văn học theo cách của người luôn đề cao ý thức thẩm mỹ trong tư duy, bình nhiều hơn phê...
Nỗi nhớ trong những bài thơ hay thường dễ đi vào lòng người, bởi ký ức bao giờ chẳng đầy cảm xúc lắng sâu và nỗi nhớ luôn đầy ắp yêu thương, chan chứa nghĩa tình. Nỗi nhớ tháng Tư càng làm tâm hồn mỗi người lắng đọng với bao hoài niệm về một thời đâu dễ nguôi quên. Nhà thơ quân đội Nguyễn Hữu Quý nhớ da diết 'chị ngồi bên vạt gió xưa/ con trăng đã cạn, đêm chưa thượng tuần/ trên trời mây vẫn hành quân/ biết hay không biết vũ vần chị tôi?'. Từ nỗi nhớ đồng đội ngày nào lan tỏa với nỗi đau của bao người ở lại: 'Tên anh chưa khắc trên bia/ nén hương chị thắp khói chia mấy miền'. Còn cái nắng quê tháng Tư trong thơ Huỳnh Minh Tâm lại 'xiên vào những vòm tre rải thảm/ mái tóc của mẹ đen hơn ngày thường/ giấc mơ về hạnh phúc hiến dâng/ dưới vòm ổi lá xanh lá rụng'. Và chính 'từ đôi mắt mẹ/ những hạt lúa tách vỏ/ hình trái tim'. Cứ thế, hồn thơ trong mỗi người bỗng nhiên thức dậy trào dâng nhịp đập theo cách riêng trong thi tứ để gửi gắm, bày tỏ tình yêu của mình với bao hoài niệm đã xa.
TTH - Tôi đọc thơ Nguyễn Văn Vũ đã lâu, kể từ tác phẩm đầu 'Soi mặt lúc nửa đêm' (2011), rồi 'Tôi hát thơ tôi' (2012). Gần nhất là 'Ở đây mùa nào lá cũng rơi' (2014). Và, bây giờ là trường ca 'Hạt bụi màu xanh lam' (2021).
Có một lần, người ta mang đến cho Victor Hugo (1802-1885, nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch lớn người Pháp, tác giả của Những người khốn khổ, Nhà thờ Đức Bà Paris, Chín mươi ba, Thằng cười…) một bức thư đề địa chỉ: 'Gửi nhà thơ vĩ đại nhất nước Pháp'.
'Thi sĩ', nhà thơ Dương Tường quan niệm, 'là kẻ đầu tiên kéo thế giới ra khỏi vùng khuyết danh. Mà khuyết danh có nghĩa là chưa tồn tại. Thi sĩ cho sự vật một cái tên mà trước đó nó chưa có - tức là đưa nó vào tồn tại'. Cho sự vật một cái tên chính là khoảnh khắc thi tứ xuất hiện, bắt đầu định danh và định hình các hình ảnh, giọng điệu, ngôn từ, trong cấu trúc nghệ thuật thi ca.
Chiều 9/1, tại Trường Đại học Đà Lạt, Công ty Cổ phần Phát triển Karate Lâm Đồng đã đăng cai tổ chức kỳ thi thăng đẳng Quốc gia môn Karate lần thứ I, năm 2021.
Việt Nam là một quốc gia biển, người Việt đã sống chung với biển cả ngàn năm lịch sử. Biển đã in dấu trong hàng trăm tác phẩm văn học. Các sáng tác văn học biển với những tác phẩm thi ca của hàng loạt các tác giả nổi tiếng mà phần lớn của các hoàng đế, các nhà Nho, nhà văn hóa như Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Minh Tông, Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi...
Hẹn gặp Lữ Mai trong một buổi chiều dịu mát tại nhà số 4 Lý Nam Đế, bên tách trà thơm, cô gái đối diện tôi với gương mặt khả ái, xinh đẹp, dịu dàng. Tôi vẫn nói vui với Lữ Mai rằng, cặp đôi Mật - Mai đẹp nhất trong làng văn nghệ, giống như Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh. Mai cười nhỏ nhẹ 'Em đâu dám nhận'. Và câu chuyện văn chương giữa chúng tôi bắt đầu từ những bài thơ của Xuân Quỳnh.