Bình Dương đã hợp nhất với TPHCM. Bình Dương bây giờ là tên gọi một phường thuộc siêu đô thị phương Nam. Thế nhưng, ký ức về Bình Dương thì không thể nào phai mờ trong lòng những người con sinh ra và lớn lên ở Bình Dương.
Dự kiến tổ chức thi tốt nghiệp THPT sớm từ năm 2026; 6 lĩnh vực Thủ tướng yêu cầu DNNN phải tập trung tiên phong...
Ông Bào nhìn theo bóng con khuất sau cây bằng lăng, lặng lẽ đóng cửa, lặng lẽ tắt đèn và lên giường, bình thản chìm vào giấc ngủ.
Ông Tô đã suy nghĩ rất nhiều, gầy rạc người sau câu nói của con trai.
Thái độ và cách hành xử đầy chán chường, buông xuôi của anh đã khiến cô thất vọng. Giá khi ấy anh mạnh mẽ chịu trách nhiệm với con bé, mạnh mẽ bảo vệ cô thì có lẽ cô cũng sẽ thử làm những điều cô nghĩ mình không làm được...
Nhiều khu vực ở Hà Nội mất điện hàng tiếng đồng hồ, không ít người phải vạ vật đến trung tâm thương mại hoặc thuê khách sạn để tránh nóng.
Trước cửa lớp tôi có cây phượng cổ thụ. Sứ mệnh của nó không chỉ bung hoa và che mát.
Nghĩ tới biển, hầu như ai cũng rộn lên niềm vui sướng, háo hức về những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng, những bữa ăn ăm ắp hải sản tươi ngon bên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… Nhưng ở một góc rất nhỏ bé, đời thường, trong lòng các khu du lịch ấy, là những phận đời, phận người lặng lẽ đi bên biển, nương tựa vào biển để mưu sinh.
Hai năm, bố hết bệnh viện nọ đến bệnh viện kia từ huyện lên tỉnh với những lần hóa trị, xạ trị rạc người cùng với những cáu kỉnh, bẳn gắt…
Ga tàu nằm lặng lẽ bên rìa thị xã. Những năm gần đây do vắng khách nên đường sắt cắt giảm nhiều chuyến tàu. Thành ra quán nước của bà Bảy càng thêm hiu hắt. Thế nhưng quán nước ấy chưa bao giờ đóng cửa cả ngày lẫn đêm, ngày thường hay lễ, Tết. Đơn giản là tàu còn chạy là bà còn ngồi đó dù có những chuyến chẳng khách nào ghé vào. Thằng Đông thỉnh thoảng lại giục: 'Mẹ dọn hàng vào ngủ đi. Thức cả đêm không được vài đồng bạc. Rạc người'. Nhưng bà đâu có chịu, lúc nào mỏi thì ngả lưng xuống chõng, gió hiu hiu thổi, tiếng lá khô bay lệt xệt dưới sân ga đưa người vào giấc ngủ. Đến khi tiếng còi tàu đêm vang lên là bà Bảy giật mình thức giấc dụi mắt nhìn về phía đường ray. Tàu đêm thường là tàu chở hàng, ít khi dừng ở sân ga. Chỉ có chuyến tàu khách Hà Nội - Lào Cai là đông khách. Họ đa phần là khách du lịch Sapa say xe nên chọn đi tàu. Hoặc đơn giản là họ muốn trải nghiệm đi tàu hỏa. Chiều từ Lào Cai xuống Hà Nội còn có thêm những người đi khám bệnh tuyến trên, đi tàu lên sớm còn xếp hàng giữ chỗ là vừa. Tàu dừng ga chừng 15 phút chứ mấy, khách lên, khách xuống lặng lẽ chứ không ồn ào như ban ngày. Vài người ngáp ngủ bước xuống, ngó quanh. Cả nhà ga không có hàng quán nào ngoài quán nước của bà. Khách ủ chén trà nóng trong tay, nói bâng quơ:
Đau khổ lớn nhất trong đời người phụ nữ là chọn nhầm chồng, đã lấy phải người đàn ông không có năng lực, không thể dựa dẫm vào lại còn không có được tình yêu, tình thương của anh ta dành cho mình nữa.
Thời gian gần đây, Khả Ngân ít chia sẻ ảnh đời thường lên mạng xã hội mà thường đăng ảnh tạo hình của nhân vật Tuệ Nhi trong bộ phim '11 tháng 5 ngày' mà cô đang tham gia. Mới đây, nữ diễn viên chính thức xuất hiện trong bộ ảnh mới, chụp cùng chú mèo cưng của mình.
Diễn viên Lê Phương, Diệu Nhi tỏ ra lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Khả Ngân trước loạt ảnh mới mà nữ diễn viên đăng tải.
Qua rồi cái tuổi học trò đã gần bốn chục năm nhưng mỗi khi thấy hoa phượng lập lòe thắp lửa đầu ngõ phố là trong tôi lại dậy lên cảm xúc mùa thi.
Nhẩm lại đến nay lão An đã bán nước chè dưới gốc đa đầu ngõ phố được mười sáu năm. Mười sáu năm không dài, nhưng đằng đẵng với một thân phận dãi nắng dầm mưa, hít bụi và khói xe. Công việc tạm đủ cho cuộc sống dè dặt của lão.
Bậc thềm phủ những mảng rêu trước ngôi nhà nhỏ trong con phố cũ kỹ là nơi Hoài đã quen mắt với cái dáng ngồi chải lông mèo của cô chủ nhà gầy gò.
Qua nhiều ngày tháng, mấy trăm hộ dân ở Cam Thịnh Đông (Cam Ranh, Khánh Hòa) chịu không thấu với chất thải từ Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Cam Ranh nên phải tìm đủ cách để ứng phó.
Tôi thật không ngờ, mọi chuyện đều là do mẹ tôi dựng ra, giờ khi bà bệnh tật nằm đó mới chịu thú nhận.
Tôi thật không ngờ, mọi chuyện đều là do mẹ tôi dựng ra, giờ khi bà bệnh tật nằm đó mới chịu thú nhận.
Đàn bà có con, yêu con bằng máu và nước mắt. Dẫu chồng tệ bạc hơn nữa chị cũng chịu được. Miễn là con chị lớn lên có đủ cha đủ mẹ. Buổi tối con có thể nằm ngủ yên lành mà không phải lo lắng điều gì.
Hình ảnh hai mẹ con vừa ôm nhau vừa khóc trước cổng trường thi có lẽ là một trong những khoảnh khắc xúc động và ám ảnh nhất những ngày vừa qua. Nó cũng 'châm ngòi' cho cuộc tranh luận không hồi kết giữa các phụ huynh cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục.