Beta
Em ở trong mùa em

VHXQ- 'Trời còn làm mưa vùi trên nỗi đau/ lời ru ấy mãi trong u sầu...' - Ngô Thụy Miên

Khi mẹ bắt đầu quên…

Mẹ cầm trên tay chiếc chổi quét nhà nhưng lại cứ loay hoay đi tìm. Nhìn tôi, mẹ hỏi 'Con có thấy cây chổi quét nhà mẹ để chỗ nào không? Sao tìm mãi mà không thấy'. Tôi mỉm cười nhìn mẹ, nhẹ nhàng: 'Mẹ đang cầm trên tay cây chổi đó thôi!'. Mẹ ngẩn người, nhìn trên tay, cười xòa, rồi tự trách mình lú lẫn. Còn tôi, như có một cảm giác nhoi nhói khe khẽ nơi lồng ngực: hình như, mẹ đã bắt đầu quên…

Mùa vải chín

Vào một ngày đầu hạ, khi trời còn vương chút mát lành của những cơn mưa đêm, anh bất chợt thấy trên con phố Giải Phóng xuất hiện những chiếc xe ô tô con nhỏ, chở đầy vải từ quê lên.

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt và ký ức của những năm tháng hào hùng

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt xúc động khi nhớ về giây phút thiêng liêng ngày 30/4/1975.

Ghen tỵ...

Ai trong đời mà chưa một lần lặng lẽ nhìn người khác, lòng chợt ghen tỵ? Một cảm giác nhoi nhói, mơ hồ, khiến ta giật mình và thấy mình bé nhỏ trong khoảnh khắc thoáng qua. Thế mà có khi, ghen tỵ lại là một phần rất đỗi bình dị, rất đỗi đáng yêu của tuổi thơ.

Chờ con trước cổng trường

Mỗi ngày tôi lại chở con đến trường, chờ đón con bên gốc cây trước cổng trường, giữa cảnh người xe chen chúc, nén mình trong sự đan xen của bao cảm xúc khác nhau để rồi được mừng vui đưa tay vẫy khi thấy con mình xuất hiện giữa đám đông bạn bè huyên náo...

Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình: Bản tình ca tuổi trẻ đẹp nhưng buồn

Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình là dự án phim điện ảnh được chuyển thể từ truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Chim và cây trong thành phố

Những câu chuyện về cỏ cây xứ Huế nói hoài không hết.

Mang yêu thương về xóm trọ nghèo Long Biên sau bão

Buổi sớm cầu Long Biên, Hà Nội, thật thơ mộng khi mặt trời trải dần những tia nắng non trên dòng sông Hồng mới vài ngày trước còn đỏ ngầu nước lũ. Tôi đi xe máy lên cầu để chắc chắn nước đã rút hết khỏi xóm trọ nơi chân cầu, trước khi cùng cả nhóm vào hỗ trợ người dân.

Trang thơ sáng tác

Chiều Văn Miếu Trấn Biên

Gương mặt thơ: Lê Quốc Hán

Trong chuyên mục kỳ này, tôi tiếp tục giới thiệu một gương mặt thơ là nhà toán học, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Lê Quốc Hán.

Cuộc chiến bảo vệ nhân tính và tình yêu của nữ chuyên gia độc dược

'Chuyên gia hóa học' là bước chuyển mình ngoạn mục của tác giả 'Chạng vạng' với cốt truyện gay cấn thể hiện âm mưu quỷ quyệt, hành động nghẹt thở và một tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Về lại phố hàng

Có người tóc đã bạc trắng. Giấc ngủ lấp lánh kim thêu. Những sợi chỉ xa gần mờ nhòa. Những giấc mơ hồi tưởng xuyên lớp lớp vải trắng, xuyên mù sương thời gian, nhoi nhói như chích vào da thịt. Quá khứ chưa bao giờ ngủ yên, ào về như lá đổ trên mỗi mùa xuân rực rỡ. Bạn hãy cùng Hường xuôi miền ký ức, theo chân một người về lại phố Hàng…

Đừng dửng dưng

Nhiều người biết hút thuốc lá thụ động ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng không hiểu sao vẫn ngại lên tiếng, ngại phản đối mà âm thầm chịu đựng.

Chỉ người ghét ta mới giúp được ta điều này

Có những điều chỉ người ghét ta mới giúp ta được. Họ không chủ ý giúp ta, nhưng thử thách họ mang đến là thực tế thô ráp xát mạnh vào bản ngã nhung lụa ta mang.

Chúng ta sẵn sàng đối phó với thiên tai?

Nhiều ngày qua, có lẽ cũng giống như tôi, nhiều người dân trên thế giới dành sự quan tâm đặc biệt đến các thông tin liên quan đến trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Lịch sử của hai quốc gia này, những người dân của hai quốc gia này còn sống sót đến hôm nay chắc chắn sẽ khắc sâu ký ức về ngày 6/2/2023.

Giữa mùa hoa pơ-lang…

Tháng ba! Tự dưng nhớ đến hoa gạo đỏ nhoi nhói cả bầu trời. Ở Tây Nguyên hoa gạo có tên mỹ miều là hoa pơ-lang. Tôi sinh ra và lớn lên ở ngoại ô thành phố Buôn Ma Thuột, thành phố được mệnh danh là thủ phủ cà phê. Với tôi sống ở ngoại ô là một đặc ân, bởi khoảng cách không quá xa khi ngày cuối tuần, tôi có thể rong ruổi chạy xe lên ngắm phố xá, uống một tách cà phê đậm đà, bảng lảng sương mờ sau đó thong dong trở về căn nhà ngoại ô, nơi có hoa lá, cỏ cây, chim muông để tôi thả hồn, đắm mình vào không gian trong lành, bình yên. Để rồi sớm mai giật mình thức giấc bởi bầy sẻ ríu rít trò chuyện trên cành hoa pơ-lang mùa hạ.

Bốn mùa thay lá, thay hoa

Điều tôi thích nhất ở cây xứ Việt Nam mình là chúng bình thản chấp nhận thời tiết, chấp nhận mùa, chấp nhận cả may rủi. Nhớ bài hát của Trịnh Công Sơn có câu: 'Bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta'. Bốn mùa ấy có thay được cả đời ta không, còn tùy.

Yêu quá đời này

Thức dậy khi trời còn chưa sáng. Đêm nhiều sương. Nhiều quá mà đọng thành giọt rơi lộp độp ngoài hiên. Đêm yên ắng tới mức chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình. Nếu nín thở thì thậm chí giống như bị nút tai.

Lan man cây xanh Pleiku

Hồi nhỏ học phổ thông, thầy địa lý của tôi kể: Có những vùng như sa mạc Sahara, người ta phải làm cây giả bằng tôn hoặc sắt sơn xanh để làm dịu môi trường, để con người có cảm giác cây. Tôi không ấn tượng lắm, vì đất nước tôi rợp cây, cả trong thực tế và trên... lý thuyết. Rồi tôi lên Pleiku khi đã qua thời phổ thông, nhưng cũng chưa cảm nhận được cây xanh nó quý như thế nào, bởi lúc ấy Pleiku cũng đương rợp bóng cây, ra khỏi thành phố là rừng, mênh mông rừng, thăm thẳm xanh, rợn ngợp xanh.

Đời sống | Khoa học đời sống TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh

'Năm nào, đến 20/11, ba mẹ em cũng mở cửa từ sáng tới chiều không kịp đóng vì cứ 15-20 phút lại có tốp trò cũ đến thăm. Hoa hồng nhiều lắm. Ba mẹ phải chuẩn bị sẵn hai cái thùng to dưới bếp để ngâm nước, sợ héo. Năm nay, nhà toàn hoa cúc vàng, nhìn lạ quá', N.Đ.B. (TP Thủ Đức) đưa mắt nhìn quanh nhà một lượt rồi lặng lẽ ra ghế ngồi. Ngoài trời, mưa tầm tã rơi.

Nhà cũ

Mấy mẹ con tôi lâu lâu lại nhắc về căn nhà cũ. Nó vẫn bền bỉ neo lại trong thẳm sâu tâm tưởng những người đã gắn một phần đời ở nơi ấy. Một căn nhà nhỏ bé mà hàm chứa cả vùng trời ký ức vô tận. Và đôi khi, những kỷ niệm và cảm giác cũ lại làm tôi nhoi nhói trái tim mỗi khi nhớ về.