'Trần lao' là tên khác của phiền não, là lớp bụi vô minh bám chặt tâm phàm phu, khiến chúng sanh xoay mãi trong vòng sanh tử. Bản ngã là gốc của si mê, từ si mê mà có tham, sân và tất cả vận hành liên tục như dòng nước xiết. Người xuất gia muốn vượt thoát phải 'bơi ngược dòng', trở về đầu nguồn thanh tịnh.
Song song với đó, Tết ở chùa, với lễ Phật đầu năm, pháp thoại Xuân, nghi thức cầu an, đã và đang trở thành 'không gian gặp gỡ' giữa Xuân dân tộc và Xuân Phật pháp.
Chỉ có chính tri kiến được xây dựng trên Khổ, Tập, Diệt, Đạo mới có thể dẫn dắt hành giả đi đến giải thoát chân thật, vượt lên trên giới hạn của tưởng tri.
Ma chướng trong tu hành là điều thường nghe và cũng hay gặp. Ma thì có nhiều loại, ma vương là Ba-tuần, ma dân là các ma quỷ, ma tâm là những phiền não trong lòng (nội ma).
NSGN - Nghĩa chính của khế kinh là khế lý và khế cơ. Việc giáo hóa lợi sinh cũng phải như thế. Tức là phải đúng chân lý Phật Tổ chỉ dạy và phù hợp với bối cảnh, con người hiện thời.
Sáng nay, 29-6-Ất Tỵ (23-7-2025), tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng) diễn ra Lễ Bố-tát, thính giới định kỳ với sự quang lâm chứng minh của chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự; chư Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc.
Đó là lời sách tấn của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến các hành giả Ni tại hạ trường chùa Pháp Võ (X.Nhà Bè, TP.HCM) vào sáng 15-7, nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569.
Thời gian gần đây ta thấy hiện tượng một số người tu cũng có những hoạt động kinh doanh, buôn bán trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội. Điều này tạo ra những ý kiến khác nhau, có người đồng tình, có người không.
Có ai đó từng hỏi tôi: 'Thầy có bao giờ hối tiếc khi đi tu từ khi còn trẻ không?'. Tôi chỉ mỉm cười. Câu hỏi ấy không phải lần đầu tôi nghe và cũng không phải lần đầu tôi tự hỏi chính mình.
Hộ niệm hay giáo hóa cho người bệnh sắp chết là pháp hành quan trọng và phổ biến trong thời đại Thế Tôn. Pháp tu này hiện vẫn đang được Tăng, Ni và Phật tử thực hành, góp phần hỗ trợ tích cực cho người hấp hối được sinh về cõi lành, thậm chí có thể chứng đắc Niết-bàn, giải thoát tối hậu.
Mỗi năm vào ngày Tết nguyên đán, chư Tăng Ni Phật tử gần xa tụ hội về thiền viện, trước lễ Phật sau mừng tuổi thọ tôi. Nhân đây, tôi nói về một vài niềm vui trong đạo, nhằm khích lệ quý vị cố gắng tu hành mỗi ngày mỗi tăng tiến.
Cuồng ngôn, loạn ngữ được xem là hành vi của người thiếu kiểm soát trước đám đông, người mang tâm kiêu mạn, có những lời lẽ đề cao bản thân hoặc hận thù thái quá, đó cũng là một trong những khẩu nghiệp trong đạo Phật.
Đức Phật đã miêu tả một số loại hạnh phúc, xếp chúng theo thứ tự từ cái tầm thường nhất cho đến cái cao thượng nhất.
Hẳn nhiên, đi trong hồng trần làm sao không dính bụi trần, người tu sống trong cõi dục khi chưa thực sự vững chãi, giải thoát thì ít nhiều cũng bị dục nhiễm xâm chiếm.
Nếu nói về tính chất của khổ, cảm giác không hài lòng gọi là khổ thọ; cảm giác hài lòng gọi là vui thọ; cảm giác không khổ không vui gọi là không...
Tập 'Tích truyện Pháp cú' này được dịch theo bản Anh ngữ 'Buddhist Legends' của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải (Dhammapada Commentary) bằng tiếng Pàli.Tập 'Tích truyện Pháp cú' này được dịch theo bản Anh ngữ 'Buddhist Legends' của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải (Dhammapada Commentary) bằng tiếng Pàli.
Lễ Phật đản là lễ kính mừng ngày Đức Phật ra đời. Cụ thể là hàng năm, vào ngày trăng tròn của tháng Tư, mỗi người con Phật đều làm lễ kỷ niệm mừng ngày chào đời của thái tử Sĩ-đạt-ta.
Tôn kính là sự kính trọng cao tột. Khi tôn kính điều gì thì điều ấy trở thành thiêng liêng, là ngọn đuốc sáng soi đường, là biểu tượng cao cả để hướng đến. Mỗi người có đối tượng tôn kính khác nhau để dẫn lối cho cuộc đời.
Thiện tín không phải riêng về phần ai, nam thiện phải có tín, nữ tín phải có thiện, ấy là lẽ tất nhiên. Còn như thiện nam và tín nữ đó chỉ là những cái biểu hiệu riêng đề chỉ rõ phái nam hay phái nữ về bên tại gia.
Trong kinh Phật thường nhắc đến một Tỳ-kheo vô sự. Vô sự có nghĩa cạn là không làm gì cả, nghĩa sâu xa là không dính mắc bất cứ điều gì. Như người đời, nếu không làm được gì to tát lợi nước ích dân thì hãy sống đúng bổn phận công dân của mình, điều đó cũng góp phần mang đến bình an cho xã hội.
Tập 'Tích truyện Pháp cú' này được dịch theo bản Anh ngữ 'Buddhist Legends' của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải (Dhammapada Commentary) bằng tiếng Pàli.Tập 'Tích truyện Pháp cú' này được dịch theo bản Anh ngữ 'Buddhist Legends' của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải (Dhammapada Commentary) bằng tiếng Pàli.
Yêu thích bất cứ thứ gì, không toại nguyện thì đau khổ đã đành. Ở đời có mấy ai toại nguyện, nên khổ đau lai láng như biển. Hiếm hoi lắm mới sở hữu được thứ mình ưa thích.
Ai cũng biết bố thí là san sẻ, cho đi một phần những gì mình có. Bố thí thì được phước. Nhưng để bố thí đúng pháp, có kết quả tốt, phước báo đủ đầy thì không phải ai cũng biết và ứng dụng thực hành.
Con đường tu hành vốn dĩ không bằng phẳng, nhiều chông gai, nếu không bền tâm vững chí thì lắm lúc cũng bị lung lay, chuyển hướng. Để đi đến đạo quả hay chí ít là giữ vững chí hướng xuất trần thì giới, định, tuệ là ba chân vạc kiên cố để trụ vững giữa bão giông nghiệp lực và tám ngọn gió đời.
Tư tưởng chủ đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang không ngoài Tam vô lậu học làm nơi y cứ tu hành. Ngày nay do vì cách Phật, xa Tổ, ít ai tìm thấy chơn đạo, mà vật chất thì mỗi ngày một thịnh hành. Do vậy, con người càng lún sâu vào hố tội lỗi, bị cuốn hút vào mùi danh bả lợi ngũ dục của thế gian. Đối với người tu cũng thế, pháp thế gian lúc nào cũng làm cho tâm tham ái dấy khởi quên mất ý chí, nghị lực.
Theo Đức Phật thì cuộc sống không chỉ hiện tại, đời này mà còn tương lai và đời sau. Do vậy, hãy nghĩ đến tương lai mà điều chỉnh sự hưởng thọ trong hiện tại, sao cho chừng mực để 'nay vui, đời sau vui'.
Sở dĩ tôi đặt vấn đề như vậy là vì có người cho rằng trong thời đại ngày nay, Phật giáo phải nhập thế và người tu phải đi vào đời để hoằng pháp độ sinh thì mới thích hợp. Còn những điều như ẩn tu hay viễn ly đã lỗi thời rồi, không phù hợp với xã hội ngày nay.
Ở pháp thoại trước, Đức Phật đã dạy, tuy bố thí đồ thô xấu nhưng biết cách cho vẫn có quả phước tốt đẹp. Trích đoạn này, Đức Phật dạy tiếp, nếu bố thí đồ vật tốt đẹp mà không biết cách cho thì quả phước vẫn ít nhỏ, còn bố thí đồ vật tốt đẹp mà biết cho đúng pháp thì quả phước tròn đầy.
Bố thí, cho đi là hạnh khó làm. Tuy khó nhưng rất nhiều người làm được. Bố thí đồ xấu, cho người những vật có giá trị thấp hoặc mình không dùng nữa nhưng nhiều người khác đang cần.
Mỗi dịp Tết đến, chúng ta thường hay trau chuốt lại hình thức nhưng hiếm ai để ý đến việc tâm hồn cũng cần làm mới. Bởi khi ta có tâm hồn đẹp thì mọi thứ bên ngoài tự nhiên sáng rỡ.
Thông thường người đời vui mừng là lúc được hơn thiên hạ. Thắng người, giỏi hơn người là vui. Ai cũng mong muốn mình được phần thắng, thành thử niềm vui có được từ sự giành giật hơn thua, đó không phải là niềm vui trọn vẹn.
Một ngôi chùa Phật giáo với hàng trăm ngàn Phật tử đã xuất hiện ở giữa thủ đô Dubai. Quả thật điều này là một sự kỳ diệu của hai chữ 'khoan dung' mà Khalid Al Ameri đã nói đi nói lại nhiều lần...
Lo sợ là một dạng phiền não của tâm. Tâm có 6 căn bản phiền não và 20 tùy phiền não. Việc cần làm của đệ tử Phật là chuyển đổi tâm phiền não thành tâm Bồ-đề, hay tâm sáng suốt.
Thông thường đầu mùa mưa dễ phát sinh tất cả các bệnh. Vì vậy, trong tháng 5 chúng ta tụng kinh Dược Sư cầu nguyện Phật, Bồ-tát, Thiện thần, Hộ pháp gia hộ để chúng ta vượt qua dịch bệnh. Và tháng này cũng nhằm mùa cấm túc an cư, chư Tăng Ni sống trong nội giới nên việc cầu nguyện cũng có kết quả hơn.