Chúng ta sinh ra không có gì và không có gì có thể mang theo khi chúng ta chết đi, nên cũng chẳng có gì để bám víu. Do đó, thật vô ích khi chúng ta mãi luyến tiếc vào những thứ thế gian.
Đức Phật đã miêu tả một số loại hạnh phúc, xếp chúng theo thứ tự từ cái tầm thường nhất cho đến cái cao thượng nhất.