…Ngày ấy, binh trạm chúng tôi ở Cánh đồng Chum được đón một đoàn nghệ thuật từ Hà Nội vào biểu diễn. Ban Tuyên huấn binh trạm cử tôi đưa đoàn đi biểu diễn ở các đơn vị, trọng điểm.
Trở về đồi Không tên sau lần đi học bác sĩ không thành, đơn vị giao cho tôi làm khẩu đội trưởng, để tôi có điều kiện phấn đấu. Thật ngao ngán, bởi ở đại đội này có tới gần chục năm mà không hề được cất nhắc gì cả. Những người nhập ngũ với tôi nay cũng thành chỉ huy cả rồi. Buồn đấy, nhưng người lính chỉ biết chấp hành mệnh lệnh thôi. Đang yên đang lành, đại đội lại dẫn về một lính già, bổ sung cho khẩu đội, tôi cũng không muốn ngó ngàng đến. Mặc cho hắn khăn gói, ba lô đứng như trời trồng, miệng lí nhí:
Kết thúc chiến tranh, tôi vẫn còn khoác áo lính và hưởng tiếp một cái tết lính xa nhà, nhưng là một cái tết hòa bình. Đó là Tết Bính Thìn 1976.
Trong những năm tháng tiền khởi nghĩa 1940-1945, chùa Đồng Kỵ (phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) là nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng, đặc biệt là nơi Tổng Bí thư Trường Chinh thường xuyên lui tới, họp bàn và đưa ra những quyết sách quan trọng. Ngày nay, phát huy giá trị ngôi chùa, chính quyền địa phương đang lập hồ sơ đề nghị công nhận chùa Đồng Kỵ là an toàn khu; đồng thời triển khai các hoạt động phát huy giá trị ngôi chùa.
Chiều 25-9, Chi hội Nhà Văn Việt Nam tại Đà Nẵng tổ chức giới thiệu tập sách 'Lê Anh Dũng 11 trường ca' do NXB Hội Nhà Văn ấn hành năm 2025. Đây là tuyển tập gồm 11 trường ca tiêu biểu của Đại tá, nhà thơ, nhà báo, nhà nghiên cứu lịch sử Lê Anh Dũng - nguyên Phó Chi hội trưởng Chi hội Nhà Văn Việt Nam tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Nhà Văn TP Đà Nẵng, được ông sáng tác trong hơn 30 năm qua.
Như vậy, 'Chỉ đâu đánh đấy' là xuất phát từ tích 'Thiên Lôi chỉ đâu đánh đấy' chứ không phải như cách giải thích của sách Thành ngữ bằng tranh.
Tôi đã có khoảng thời gian vài năm làm việc với Bùi Xuân Mẫn song gần đây mới biết Mẫn từng có 5 năm là chiến sĩ Biên phòng Đà Nẵng. Cùng cánh lính tráng thường dễ quấn túm với nhau. Lĩnh vực văn học nghệ thuật cũng không ngoại lệ.
Cha tôi sinh năm 1950, quê ở Thanh Thủy, Phú Thọ, bên dòng Đà uốn khúc. Ông nhập ngũ năm 1971, là lính lái xe trên tuyến Trường Sơn huyền thoại. Từ năm 1971 đến 1975, ông lăn lộn giữa rừng già, chở quân, chở vũ khí, có lần tránh bom mà xe lao cả xuống suối.
Cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc diễn ra khốc liệt tại 6 tỉnh biên giới phía Bắc vào rạng sáng ngày 17/2/1979. Cam go, ác liệt nhất là trận chiến ở pháo đài Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn).
Nhiều nghiên cứu lịch sử quân sự thế giới lý giải sức mạnh Việt Nam trước nay, một đất nước không rộng, người không đông, kinh tế kém phát triển (do chiến tranh) nhưng luôn chiến thắng những đế quốc xâm lược hùng mạnh? Họ tìm thấy một mã hạt nhân 'ngụ binh ư nông' (gửi binh lính vào trong nông dân) rất đáng chú ý. Khi hòa bình thì lính tráng về làm ruộng, khi có chiến tranh thì toàn dân làm lính nên đặc trưng của quân đội là rất linh hoạt, nhanh gọn, cơ động, có thể tác chiến trên mọi địa hình, thời tiết, hoàn cảnh, lại có thể tự nuôi mình…
Đầu năm 1982, đơn vị tôi được bổ sung một lớp chiến sĩ mới. Điều thú vị là lớp này toàn giai 'phố Hàng' của Hà thành nên không khí đơn vị dường như có phần tươi mát hơn. Thứ nhất là cả đám thằng nào thằng nấy đều đẹp trai… như tôi cả. Thứ hai là dân 'phố Hàng' ngày ấy thường rất đa tài. Ngày nghỉ hay giờ nghỉ là khắp lán trại cứ rộn ràng tiếng đàn, tiếng hát.
Phố đi bộ hồ Ngọc Khánh gợi lại ký ức về Giảng Võ trường – nơi luyện tập võ nghệ, rèn luyện lính tráng của kinh thành Thăng Long xưa.
Lữ đoàn Danab Somali (Ciidamada Danab - 'Sấm Binh') là một đơn vị được huấn luyện nghiệp vụ bài bản của Quân đội quốc gia Somali. Được thành lập vào năm 2014, 'Sấm Binh' là lữ đoàn biệt kích tinh nhuệ đã nhận nhiều hỗ trợ an ninh từ Mỹ.
Năm 2024, khi thực hiện tập sách về Điện Biên Phủ, chúng tôi đã lần nữa đọc lại và vô cùng khâm phục nhà văn Siêu Hải. Ông viết 'Voi đi' từ năm 1949, vậy mà câu chuyện sống động và đặc sắc tới hôm nay. Qua Voi đi, chúng ta càng thấu hiểu sự sáng tạo và lòng dũng cảm của các chiến sĩ pháo binh vốn xuất thân từ nông dân chân lấm tay bùn mà đã vươn lên làm chủ, sử dụng thuần thục những khẩu pháo hiện đại.
Ai cũng có thể nhìn thấy đó là thương binh, là nạn nhân chất độc hóa học, nhưng ít ai nhìn thấy những phụ nữ bóng lẻ đêm dài, tần tảo một đời thờ chồng, nuôi con...
Đã quá lâu rồi, tôi chưa ăn lại cơm gạo đỏ ở nhà mình. Nhưng trong sở thích đứa con nít là tôi hồi đó thì tôi thích ăn cơm gạo trắng hơn, vì cơm gạo trắng mềm và dẻo.
Qua 5 lần sinh nở trong đời, đối với bà Đỗ Thị Thìn (tên thường gọi là Bê, ngụ tại phường 7, quận Phú Nhuận, TPHCM), ký ức về lần vượt cạn đúng vào thời khắc nước nhà thống nhất như những thước phim quay chậm khiến bà không thể nào quên, cho dù quá khứ đã lùi xa gần nửa thế kỷ.
Trên đảo Trường Sa, Trần Đăng Khoa trình làng văn chương một buổi liên hoan văn nghệ cũng lạ thường, đậm màu lính tráng, làm nôn nao cả lòng biển cả...
Nói theo kiểu Nguyễn Tuân thì Nguyễn Quang Hà đi bằng hai chân. Chân phải là văn xuôi, chân trái là thơ. Anh nhận được một số giải thưởng về tiểu thuyết và ký. Mảng thơ tình của anh, đặc biết là các bài: Gửi em cô gái đỏng đảnh, Chiếc răng khểnh, Đong đưa, Con còng gió… được nhiều độc giả hết sức yêu thích. Theo tôi, đó cũng là 'giải thưởng' rất có giá trị.Nguyễn Quang Hà sinh 1941, quê ở Quảng Châu, Việt Yên, Bắc Giang. Những năm tháng chiến tranh, anh lăn lộn ở chiến trường Thừa Thiên. Sau 1975, anh công tác tại Tạp chí Sông Hương cho đến khi nghỉ hưu.
Chợ xuân Gia Lạc diễn ra vào đúng dịp tết Nguyên đán hằng năm ven bờ sông Hương cạnh phủ Định Viễn ở làng Tây Thượng, phường Phú Thượng (TP. Huế). Đây là chợ duy nhất diễn ra trong ba ngày tết từ mồng 1 đến mồng 3 và là nét đẹp truyền thống, độc đáo của cư dân vùng ven thành phố.
Cho đến bây giờ, mặc dù đã gần 40 năm trôi qua nhưng tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh anh Đặng Lân - khi đó là họa sĩ trình bày của Báo CAND, sau này là Phó Tổng Biên tập, ngồi chia thịt lợn vào dịp Tết.
Trong cuộc đời trận mạc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng đã đi qua nhiều cái tết buồn vui. Bây giờ, cứ mỗi khi năm hết Tết đến là ông lại rưng rưng nhớ đồng đội một thời sống chết, nhớ chiến trường cũ, nhớ Tết xưa trận mạc.
Tôi đi phép từ chiến trường K về quê ăn Tết sau 5 năm xa nhà bằn bặt. Bằn bặt, bước chân tôi đi cùng đồng đội từ thuở binh nhì ở Thanh Hóa, rồi vào Sài Gòn, ra biên giới Tây Nam, sang chiến trường Campuchia, rồi trở thành sĩ quan thì cũng trôi bẵng đi 5 năm tuổi thanh xuân. Nhưng tại sao đất nước thống nhất từ ngày 30/4/1975, mà sau 5 năm mới được về nhà?
Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh lính với nụ cười tươi rói vội chạy đến ôm chầm lấy cha sau bao ngày xa cách khiến nhiều người xem không khỏi xúc động nghẹn ngào.
Từ những tiếng chim hót vào mỗi buổi sáng, lưu thông trên phố đến sự náo nhiệt tại các chợ... đều thu hút sự chú ý của Jan Wagner để rồi đi vào trang sách một cách sống động.
Từ TP Thanh Hóa xuôi về phía cửa Hới (TP Sầm Sơn) là hành trình về miền văn hóa - tâm linh. Dọc hai bên đường, du khách dễ dàng bắt gặp những ngôi chùa, đền thờ... linh thiêng với những câu chuyện đặc sắc, hấp dẫn tô điểm thêm cho vẻ đẹp đất và người nơi đây.
Nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên khi biết về lịch sử khu đất này trước khi chợ Bến Thành được xây dựng.
Sáng ngày 30/6/1954, từ xa đã thấy lính tráng hùng hổ theo lệnh quan thày Pháp, súng ống lăm lăm trong tay từ đồn bốt Ngọc Đồng rầm rộ đi càn tiến vào làng tôi, hướng đến nhà ông ngoại tôi.
Quân đội Na Uy đang triển khai huấn luyện binh sĩ chôn cất đồng đội và đối phó với thiệt hại về lực lượng nhằm củng cố tinh thần của người lính cho các trận chiến quy mô lớn.
Cả một ngày nắng, nắng chói chang ngay từ khi mặt trời đội những con sóng nhô lên từ phía Philippin. Có cảm giác như nắng thấm vào từng tế bào da, đốt cả thân thể.
Ký ức tuổi thơ như một bức tranh đầy màu sắc, mà những mảng màu trong đó cứ phai dần theo thời gian. Thi thoảng, trong những khoảng lặng của cuộc sống, thả mình trên chuyến tàu cảm xúc ngược thời gian, ta lục tìm, tô mạc lại. Để rồi chợt nhận ra, đó vẫn là những mạch nguồn chảy mãi trong cuộc đời...
Mùa mưa 1970, trong những cơn mưa dầm dề của mùa mưa bên Tây Trường Sơn, từng đoàn lính tráng còng lưng gùi gạo, gùi đạn... vượt qua những con đường rừng dài dằng dặc nhấp nhô đèo cao vực thẳm đưa lên phía trước cho cánh bộ binh đang mai phục để giành giật lại Cánh Đồng Chum. Nói thật chứ là lính pháo, đánh nhau có ác liệt, nhưng không ngại như cảnh cứ còng lưng gùi gạo thế này. Quần áo ngày nào cũng ướt sũng nước mưa, hàng tháng trời không biết bộ quần áo khô là gì, lang ben hắc lào khắp người, gãi mòn hết cả móng tay...
Trân trọng giới thiệu tiếp với bạn đọc tiểu thuyết lịch sử 'Việt Nam diễn nghĩa - Tập IV B: Bí sử Nhà Lê Sơ (1428-1527) của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức ấn hành năm 2023
Năm 23 tuổi, Tôi nhận được quyết định nhập ngũ do Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội ký, liền đó, lại được ông Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ địa chất Đặng Xuân Đỉnh (em ruột ông Trường Chinh) ra Quyết định đặc cách công nhận 'Tốt nghiệp Đại học - cấp bằng Kỹ sư'. Khoa Trắc lượng Trường Đại học Mỏ địa chất.
Nhạc sỹ Trương Quý Hải tâm sự viết nhạc về những người lính không phải chỉ để nhắc đến chiến tranh mà quan trọng hơn là để khơi gợi con người hướng đến hòa bình.
Sách Thành ngữ bằng tranh (NXB Kim Đồng - 2020) giải thích thành ngữ 'Chỉ đâu đánh đấy' như sau:
Đã 48 năm qua đi, nhưng ký ức về cuộc chiến vĩ đại giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vẫn còn nguyên trong tâm trí Đại tá Bùi Sáu.