Giữa nhịp sống hiện đại, những nghi lễ hiến sinh của đồng bào vùng cao Trà My vẫn tồn tại như sợi dây nối con người với thần linh và tự nhiên, nhưng theo một cách khác: có sự điều chỉnh, chọn lọc để gìn giữ bản sắc, hạn chế hủ tục, bảo vệ giá trị văn hóa.
Trong hai ngày 30-31.3, tại sân nhà rông làng Bẹk, Bảo tàng Pleiku phối hợp với UBND xã Ia Grai (Gia Lai) tổ chức phục dựng Lễ mừng chiến thắng theo nguyên bản, tái hiện sinh động không gian văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc của đồng bào Jrai nơi đây.
Chiều 30-3, trong tiếng cồng chiêng vang vọng, người dân làng Bẹk (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cùng đổ về sân nhà rông để được hòa vào không khí lễ mừng chiến thắng do Bảo tàng Pleiku và UBND xã phối hợp phục dựng theo nguyên bản.
Một con con trâu to khỏe được hiến sinh cho Yàng trong lễ Mừng chiến thắng, bà con Jrai cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Chiều 30-3, tại nhà rông làng Bẹk (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai), Bảo tàng Pleiku phối hợp với UBND xã tổ chức phục dựng 'Lễ mừng chiến thắng' của người Jrai.
Những dãy núi cao vời vợi cùng những cánh rừng mênh mang của đại ngàn Tây Nguyên là không gian sinh tồn của các tộc người. Sống giữa núi rừng, họ có cách ứng xử tôn trọng và hòa hợp với thiên nhiên cây cỏ, từ đó hình thành nên hệ tín ngưỡng và những nghi lễ tâm linh độc đáo, giàu bản sắc của miền rừng.
Cristiano Ronaldo thu hút sự chú ý toàn cầu khi gửi lời chúc mừng đến lễ Eid, một trong những lễ hội quan trọng nhất trong đạo Hồi.
Nhiều năm trở lại đây, cứ ra Tết, ngày rộng tháng dài là dư luận xã hội lại sôi lên câu chuyện lễ hội. Rằng nhiều lễ hội ngày càng bị biến tướng, ngày càng trở nên méo mó đến mức không còn thấy tinh thần cốt lõi như nó đã từng.
Tháng 3 trên cao nguyên Gia Lai được người Bahnar, Jrai gọi là tháng Ning Nơng - tháng nghỉ ngơi sau mùa rẫy. Khi lúa đã vào kho, mùa cà phê vừa dứt, cũng là lúc những lễ hội lớn nhất của cộng đồng bắt đầu.
Mỗi dân tộc có một hệ giá trị văn hóa riêng, khác biệt với hệ giá trị văn hóa của những dân tộc khác. Tôn trọng giá trị riêng biệt đó, chính là hành vi văn hóa.
Gần 40 năm qua, ông Bùi Văn Lựng – Nghệ nhân ưu tú, thầy mo ở xóm Mường Lầm (tỉnh Phú Thọ), vẫn lặng lẽ, bền bỉ gìn giữ và trao truyền di sản quý báu ấy. Trong từng lời mo trầm ấm, trong từng nghi lễ được thực hành đúng chuẩn mực, ông không chỉ thực hiện bổn phận của một thầy mo, mà còn làm công việc của người 'giữ hồn' văn hóa Mường, nối quá khứ với hiện tại, gìn giữ sợi dây thiêng liêng giữa con người và cội nguồn.
Mỗi năm, vào ngày 16 và 17 tháng Giêng âm lịch, lễ hội chọi trâu ở xã Hải Lựu (nay thuộc tỉnh Phú Thọ sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính) lại thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Không chỉ là cuộc so tài của những 'ông trâu, ông cầu', lễ hội còn phản ánh nhiều lớp giá trị văn hóa gắn với đời sống tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng của làng xã. Từ lễ hội này, có thể thấy rõ hơn cách cộng đồng làng xã gìn giữ và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống của mình, đồng thời nhận ra những biến đổi đang diễn ra trong đời sống lễ hội hôm nay.
Hàng năm cứ vào ngày 16 - 17 tháng Giêng, hàng vạn du khách lại nô nức trẩy hội chọi trâu Hải Lựu (xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ).
Đến hẹn lại lên, cứ 16 và 17 tháng Giêng, hàng vạn du khách lại nô nức trẩy hội chọi trâu Hải Lựu (xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ).
Những ngày đầu xuân, không khí tại xã Hải Lựu (tỉnh Phú Thọ) trở nên rộn ràng khi công tác chuẩn bị cho Lễ hội Chọi trâu truyền thống năm 2026 đang được gấp rút hoàn thiện. Đây là sự kiện văn hóa đặc sắc của địa phương, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống lâu đời, đồng thời quảng bá hình ảnh con người, vùng đất Hải Lựu tới du khách trong và ngoài tỉnh.
Trong hai ngày 24 - 25.10 (tức mùng 4 và 5 tháng Chín âm lịch), tại Di tích lịch sử quốc gia đền Đông Cuông, thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai đã diễn ra Lễ hội cơm mới năm 2025, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tày Khao ấn tượng và thu hút du khách gần xa.
Trâu số 06 của nghệ nhân Đinh Đình Phú (91 tuổi) đã xuất sắc vượt qua trâu số 07 để giành ngôi quán quân Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2025 sau những màn so kè căng thẳng.
Sáng 30/9 (tức 9/8 Ất Tỵ), tại sân vận động trung tâm Đồ Sơn (phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng) đã chính thức diễn ra lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2025.
Sau 15 kháp đấu kịch tính, sôi động, 'ông trâu' số 06 đã giành được chức vô địch lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2025
Vào ngày 30/9, tại Hải Phòng, sẽ diễn ra Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2025. Nhiều 'ông trâu' với sự khác biệt đã sẵn sàng ra trận, hứa hẹn cống hiến các kháp đấu kịch tính
Vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 hàng năm, khi những cây lúa vụ bắt đầu trổ đòng, là lúc đồng bào K'ho dưới chân núi Brah Yang náo nức sửa soạn lễ vật chuẩn bị cho nghi thức cầu mùa hay còn gọi là nghi lễ Nhô Wèr.
Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn – VTV 2025 sẽ diễn ra từ ngày 01/8 đến ngày 16/8 âm lịch (tức từ ngày 22/9 đến ngày 07/10 dương lịch) với sự tham gia của 16 'ông trâu'…
Ngày 12/9, theo thông tin từ UBND phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng), Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 30/9.
Ngày 12-9, UBND thành phố Hải Phòng thông tin về Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn dự kiến được tổ chức từ ngày 22-9 đến 7-10 (tức từ ngày 1 đến 16 tháng Tám âm lịch) gồm các nghi lễ truyền thống được bảo tồn kết hợp với quảng bá du lịch.
Thành phố Hải Phòng đang tích cực xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2025, một trong những lễ hội tiêu biểu nhất của miền duyên hải Bắc Bộ, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ hội mừng lúa mới của đồng bào Cơ Tu (ở xã Nam Đông, xã Long Quảng và xã Khe Tre) và Tri thức dân gian về Bún bò Huế vừa trở thành di sản phi vật thể quốc gia.
Theo khuyến cáo từ chính quyền địa phương, người dân được hướng dẫn không rửa da bằng nước sau khi mổ, thay vào đó cần rắc muối vào mặt trong để bảo quản da trước khi đưa đến các điểm thu gom.
Trong bối cảnh thu nhập trung bình hằng tháng tại Algeria chỉ khoảng 270 USD, những con cừu có giá lên tới hơn 1.200 USD khiến lễ Eid trở thành gánh nặng đối với tầng lớp trung lưu.
Idul Adha, hay còn gọi là Lễ Hiến sinh, là một trong hai ngày lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc về tôn giáo, đạo đức và xã hội trong đời sống của người Hồi giáo.
Đối với cộng đồng dân tộc thiểu số Ba Na làng Đăk Asêl, xã Sơn Lang, huyện K Bang, tỉnh Gia Lai, lễ 'Mừng chiến thắng' thể hiện lòng thành của dân làng đối với các thần linh và tình đoàn kết gắn bó giữa các thành viên tạo nên sức mạnh của cộng đồng.
Người Bahnar quan niệm rằng mọi sự vật, hiện tượng đều có sự hiện diện của thần linh và con người phải tôn trọng, thờ cúng. Vì vậy, họ có nếp sống, sinh hoạt văn hóa với hệ thống lễ hội vô cùng phong phú, gắn với vòng đời người và chu kỳ canh tác nông nghiệp.
Tháng 4, lúa đã đầy bồ, ngô đã đầy bãi, nắng vàng xua đi những cơn mưa rầu rĩ. Già làng K'Keo (xã Gung Ré, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), áo quần chỉnh tề, trịnh trọng ra căn nhà dài giữa buôn, nổi lên hồi chiêng lớn, vang vọng núi rừng... Đó là tín hiệu sắp sửa có sự kiện trọng đại xảy ra: Nhô lir bong - Lễ Mừng lúa mới của người K'ho Sre, cư ngụ ở Nam Tây Nguyên, mỗi năm được tổ chức 1 lần, khi mùa màng đã xong.
Trong 3 ngày (từ ngày 15 đến 17/4), xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp đã tổ chức Lễ hội Xên Mường năm 2025.
Trong thư mục ghi chép của tôi, cuộc họp đầu tiên do lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai triệu tập để bàn về Festival Cồng chiêng Quốc tế năm 2009 tại tỉnh là vào chiều 22-12-2008.
Trước thềm lễ Eid al-Adha (lễ hiến sinh của người Hồi giáo), chính phủ Algeria đang triển khai kế hoạch nhập khẩu một triệu con cừu từ các thị trường quốc tế nhằm đối phó với tình trạng giá cừu tăng vọt.
Hàng năm, vào ngày cuối cùng của tháng Giêng, đồng bào dân tộc Mông ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang lại tổ chức Lễ cúng thần rừng đầu nguồn mà đồng bào thường gọi là Lễ hội cúng rừng, hay Tết rừng với mong muốn nhận được sự phù trợ từ thần rừng. Lễ hội có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giáo dục, nâng cao ý thức cho các thế hệ con cháu tham gia bảo vệ, giữ gìn tài nguyên rừng, không săn bắn động vật, không chặt phá rừng. Trải qua thời gian dài, sinh hoạt dân gian này đã trở nên gần gũi, gắn bó với đời sống của đồng bào Mông ở miền biên cương của Tổ quốc.