Tôi xin kể ra đây câu chuyện của mẹ và chị gái mình để khẳng định rằng, cuộc sống này còn nhiều lắm những tấm lòng tận hiếu.
Mãi cho đến năm học lớp 4, tôi mới bị mẹ đánh. Lần đó mẹ dùng roi mây quất mạnh vào mông, lý do tôi hậm hực, khóc mếu khi mẹ bẻ đôi trái bắp của tôi chia cho con bé hàng xóm. Tôi vùng vằng hét to: 'Đồ ăn chực!'.
Cuốn sách là câu chuyện không có màu hồng về người mẹ đơn thân trong khoảng thời gian 5 năm tìm lại chính mình. Người phụ nữ gánh gồng mọi thứ trên vai mỗi ngày, vừa làm bố vừa làm mẹ chăm sóc con.Tôi mong một lần ai đó trở về nhà, bế bổng con lên mà nói rằng 'Chào thiên thần nhỏ', rồi áp mái đầu khét mùi nắng gió vào cái bụng tròn tròn của con.
Ông Huỳnh đã dọn đồ nghề qua bên kia sông từ lâu.