Nhắc tới Đông Hà, người ta hay nghĩ về hình ảnh phố phường tấp nập, văn minh, hiện đại. Ngay cạnh làng Điếu Ngao, nay thuộc phường Nam Đông Hà, là Cảng quân sự Đông Hà, một di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Nhưng còn một Đông Hà nữa, ít ồn ào hơn, nằm ở phía Tây, cũng đã và đang tạo nên điểm nhấn của một đô thị trẻ.
Ô Lâu-tên gọi một dòng sông ít nhiều gợi nhớ về vùng đất Chăm Pa xưa đã đi vào trang sách Ô Châu cận lục của tiến sĩ Dương Văn An, được ví như là dòng chảy văn hóa trong tâm thức con người và xứ sở nơi đây. Cùng với thời gian, Ô Lâu đã bồi đắp cho cuộc sống đôi bờ, tạo nên những làng quê trù phú mà cổ kính rêu phong với không ít sản vật từ đất đai được kết tinh từ đôi bàn tay cần cù, khéo léo của con người. Vùng đất ấy ngày nay có tên gọi là Nam Hải Lăng, mang trong mình hồn cốt của làng quê Mỹ Chánh xưa trên con đường thiên lý Bắc-Nam.
Một buổi chiều mùa hè, khi nắng dần tắt sau những triền đồi, đứng trên triền đê hồ An Mã phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy một màu xanh ngút ngàn của những cánh rừng. Ít ai nghĩ rằng, hơn 20 năm trước, nơi đây từng là vùng đất hoang vu, cằn cỗi, cây bụi um tùm, chỉ dùng để chăn thả gia súc. Phát triển kinh tế rừng đã giúp người dân An Mã thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu.
Ngày 13/5 (nhằm ngày 27 tháng 3 Âm lịch) tại Di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh Miếu bà Vương phi họ Lê, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, trân trọng tổ chức Lễ giỗ bà Vương phi họ Lê, quy tụ rất đông du khách trong và ngoài tỉnh về dâng hương.
Từ những ghi chép của các nhà du hành, truyền giáo và học giả xưa đã mở ra một bức tranh sinh động về trang phục của người dân xứ Quảng trong lịch sử: rực rỡ, cầu kỳ và giàu tính biểu tượng.
Chiều dần trôi, chân trời phía xa tím sẫm lại, chúng tôi rời vùng rừng thôn Đông Xuân, xã Trường Phú (Quảng Trị) để trở về trung tâm xã. Gió từ đại ngàn Trường Sơn thổi về mang theo hương lá, hương đất ngai ngái.
Tên làng (thôn, xã, phường, châu) là một thành tố quan trọng của bản sắc văn hóa. Không đơn thuần là tên đơn vị hành chính, tên làng là ký ức, sợi dây kết nối, nguồn lực tinh thần vô giá của cộng đồng dân cư trong làng.
Trên tuyến đường thiên lý Bắc-Nam, khi chạm vào mảnh đất Sen Thủy (nay là Sen Ngư) lữ khách có thể thấy bên ven đường là một hồ nước mênh mông, ngọt mát, đó là Bàu Sen. Sử cũ chép rằng: 'Sắc nước như chàm, bốn mùa thường đầy, mưa luôn cũng không tràn, hạn hán cũng không cạn', Bàu Sen với địa thế đẹp đẽ và thuận lợi hiếm có đã trở thành điểm nhấn tiềm năng phát triển thương mại và du lịch.
VHXQ - Trên hành trình mở cõi, đất Quảng Nam xưa nhận lãnh vai trò 'chiếu nghỉ' trên bậc thang lịch sử và gửi gắm nhiều tâm tình, ký ức…
Trong 'Ô châu cận lục' của Dương Văn An viết từ giữa thế kỷ 16, vùng Thuận - Quảng được ghi nhận 'Thời tiết mùa xuân, mùa hạ thì nắng, mùa thu mùa đông thì mưa… thịnh hạ thì nhiều cơn lũ lớn… Nước lụt thì cứ để tràn lan, không có đê để chắn' (1).
Không chỉ là đại khoa, Dương Văn An còn là tác giả của 'Ô châu cận lục' - cuốn địa chí đầu tiên ghi chép toàn diện về vùng đất Thuận – Quảng, phản ánh tầm nhìn của một trí thức lớn thời nhà Mạc.
Huế là một thành phố vườn được kiến thiết từ những hằng số địa lý tự nhiên độc đáo, nhất là sông Hương và những dấu ấn tôn giáo tín ngưỡng đậm nét. Ở đó, dải đất Vạn Xuân - Kim Long - Hà Khê là không gian xanh, thiêng liêng đặc hữu.
Dọc theo tuyến đường ven biển từ Bắc vào Nam tỉnh Quảng Trị, suốt một dãy Đại Trường Sa ngày xưa (vùng cát từ cửa Nhật Lệ đến Cửa Tùng theo Ô Châu cận lục của Dương Văn An) , nơi chỉ có 'chang chang cồn cát nắng trưa...' nay đã được thay thế bằng tấm áo xanh phi lao, keo, tràm phủ kín đất trống, đồi cát. Mỗi buổi sáng đẹp trời, khi bình minh lên, những tia nắng sớm rải đều xuống vạt rừng trên cát trắng, tôi lại mường tượng đến một vũ điệu xanh đầy sức sống. Để rồi một ngày, tôi quyết định đi tìm những con người âm thầm dệt nên màu xanh ấy.
Sau nhiều năm xuống cấp, Di tích Quốc gia Hải Vân Quan đã được khôi phục thành công nhờ sự phối hợp giữa TP Huế và TP Đà Nẵng. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong công tác bảo tồn di sản mà còn góp phần phát triển du lịch, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội hai địa phương.
Từ một thiếu niên không được đi học, không biết chữ nhưng chỉ 12 năm đèn sách đã đỗ Tiến sĩ, trở thành nhà khoa bảng đầu tiên của xứ Đàng Trong.
Nhà nghiên cứu Phan Đăng là người dịch và chú giải sách 'Hoàng Việt nhất thống dư địa chí'
Nhiều người khẳng định rằng; Tết Độc lập ở Lệ Thủy, Quảng Bình (quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp) là nơi bà con ăn tết lớn nhất cả nước. Tết Nguyên đán hoặc các lễ hội trong năm người Lệ Thủy ở xa có thể không về quê, song đến Tết độc lập thì 'Dù ai đi đâu về đâu/Mồng 2/9 cũng mong về nhà/Về xem lễ hội quê ta/Dưới sông bơi chải nhà nhà cờ bay…'. Người Lệ Thủy đón Tết Độc lập có khi kéo dài gần cả tháng.
Như bao làng quê khác của Việt Nam, làng Cẩm Toại cũng có một ngôi đình phục vụ sinh hoạt cộng đồng và đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân địa phương, đó là đình Cẩm Toại. Ban đầu, ngôi đình được làm bằng tranh tre để thờ Thần Hoàng bổn xứ và tiền hiền các chư phái tộc trong làng. Đến thế kỷ XIX, dân làng góp công, góp của xây dựng ngôi đình như hiện nay. Trải qua các thời kỳ lịch sử, đình Cẩm Toại là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện lịch sử gắn với các phong trào cách mạng ở địa phương. Vì vậy, ngoài giá trị về văn hóa, đình còn có giá trị rất lớn về lịch sử.
Cách trung tâm TP. Huế khoảng 35km về hướng Đông Bắc, Đình làng Thế Chí Đông, xã Điền Hải, huyện Phong Điền mang trong mình những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất nằm bên phá Tam Giang, vừa được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh.
Nếu như ở miền núi có đại ngàn xanh ngát thì người xứ biển có đại dương bao la. Thiếu rừng, đồng bào miền cao sẽ không còn là vùng cao nữa, còn khi biển vắng ngư dân cũng thấy lạc lõng... Tính biển là thế và hơn thế nữa. Dù đất đai của những làng biển khá lớn, bằng phẳng nhưng bao đời nay bà con vẫn sống chật chội, quần tụ cùng nhau.
Dòng Sa Lung là nhánh lớn nhất của sông Bến Hải. Khi chảy qua địa phận xã Vĩnh Long, sông Sa Lung chứng kiến những thăng trầm, biến cố của một ngôi làng nhỏ mang tên Sa Long. Trên mảnh đất này có di tích lịch sử văn hóa Miếu Bà Vương Phi họ Lê rất linh thiêng, được người dân kính ngưỡng, thờ tự cho đến tận bây giờ.
1. Người xưa có thú vui tao nhã, lịch lãm rất mực là gì? Ắt ta nghĩ đến cái thú 'cầm, kỳ, thi, họa', đại khái là những lúc thả hồn vào đàn ca hát xướng, chơi cờ, làm thơ và múa bút vẽ vời. Ngẫm cho cùng chẳng có gì ghê gớm lắm đâu. Thú thật, tôi luôn ngưỡng mộ và noi theo gương sáng của những ai lúc thanh nhàn lại tìm đến thú vui khác: viết sách. Mỗi người có một lựa chọn, cuối cùng, những gì đã viết bằng tất cả tâm lực, công tâm thì ít nhiều cũng đều hữu ích cho đời sau.'Một khi chúng ta khảo sát về vùng đất cụ thể cũng chính là lúc tìm về tính cách con người nơi ấy'
Mỗi người có một niềm đam mê. Nhưng với nhà giáo già ngoài tuổi 'thất thập' đam mê sách báo xưa thì đó là một thú khó có gì thay thế. Hễ nghe ở đâu có bán sách, nhất là sách xưa, sách quý là ông đến ngay và tìm cách mua, nhưng khi bị sẩy cuốn sách quý, ông buồn thiu...
Ở Quảng Trị có một ngôi chợ quê nổi tiếng với tuổi đời khoảng hơn 4 trăm năm, bền bỉ băng qua thời gian với rất nhiều biến cố nhưng vẫn trường tồn cùng năm tháng, trở thành một trong những biểu tượng của quê hương dấu yêu và gắn bó.
Chuyến bay đầu tiên ở nước ta diễn ra ở Sài Gòn vào ngày 10-12-1910 tại khu vực trường đua ngựa Champs de Courses (nay là khu vực góc đường Cách mạng Tháng Tám và 3 Tháng 2). Gần ba năm sau, ở Đà Nẵng mới có chuyến bay đầu tiên tại bãi cát trước chợ Lầu Đèn thuộc làng Thạch Than.
Lớn lên ở một làng quê bên dòng sông Kiến Giang, tuổi thơ vị tướng lừng danh Võ Nguyên Giáp luôn gắn với hình bóng con sông xứ Lệ.
Nhiều sản vật của phù sa đầm phá này đã tạo ra một vùng đất được mệnh danh phong lưu. Các nhà khoa học đã nghiên cứu để phát triển du lịch sinh thái gắn sinh kế bền vững tại đây.
Phá Hạc Hải ở hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đã từng được miêu tả về vẻ đẹp trong sách Ô Châu cận lục của tiến sĩ Dương Văn An đề cập vào thế kỷ 16.
Sáng nay, 1/3, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận ma nhai (văn khắc trên đá) tại danh thắng Ngũ Hành Sơn là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á- Thái Bình Dương.
'Om ngự' có hình tròn, miệng rộng, vành miệng hơi úp vào để khi đun cơm nước không trào ra ngoài và có nắp đậy, trên nắp có núm để cầm.
'Ngang' ở đây cũng có thể hiểu là tính cách, bản lĩnh sống kiên cường, rất đáng quý, đáng tự hào của con người nơi đây.
Ngày 6/10, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Bùi Thị Kim Quý (SN 1978, ngụ thôn Tam Hòa, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) để điều tra hành vi 'Cướp tài sản'.
Xã Quảng Hóa (Quảng Huế) xưa thuộc huyện Điện Bàn, phủ Triệu Phong, xứ Thuận Hóa. Đây là một trong 66 xã/làng có tên trong sách Ô châu cận lục của Tiến sĩ Dương Văn An, viết năm 1553, sửa chữa và ấn hành năm 1555. 'Thất châu Quảng Huế' tức 7 châu vùng Quảng Huế: Hóa Đại, Hóa Yên, Hóa Phú, Quảng Hóa, Hóa Trung, Hóa Đông và Hóa Tây (nay thuộc xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).
Làng Hòa Phú (nay thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) từ lâu đã có ngôi miếu thờ 3 vị tướng của Đại Việt tử trận trong các cuộc chiến chinh phạt Chiêm Thành. Đây không chỉ là địa điểm sinh hoạt văn hóa mang đậm tín ngưỡng tâm linh mà còn minh chứng về một làng, xã được hình thành rất lâu đời.
Sáng 20/4, TX. Hương Thủy tổ chức lễ công bố quyết định và đón bằng bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Lương Văn (làng Lương Văn – P. Thủy Lương).