60 năm trước, tại bến Phà Đen (Hà Nội), Ban Ca nô ra đời với chỉ vỏn vẹn 20 người. Suốt từ đó, những con người ấy đã âm thầm khởi đầu hành trình dựng xây nên một trong những đơn vị đóng tàu quân sự lớn nhất Việt Nam hôm nay. Từ những chiếc ca nô gỗ giản đơn phục vụ kháng chiến đến những con tàu tuần tra hiện đại vươn ra biển lớn, Nhà máy Z173 (Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hồng Hà) thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là minh chứng sống động cho sức sáng tạo, bản lĩnh và ý chí vượt khó của những người 'lính thợ' Việt Nam trong suốt chặng đường 60 năm.
Giữa những hành lang dài xộc mùi thuốc sát trùng, đêm trắng vẫn đều đặn trôi qua như dòng sông không ngừng chảy. Ở đó, có những người đàn ông thức cùng tiếng máy thở, đêm nằm cạnh những nhịp tim yếu ớt. Họ lặng lẽ ở bên những người không thể tự lo cho mình, như thể đó là định mệnh, hay một cách sống tử tế giữa thế gian nhiều đổi thay. Họ thắp lên ánh sáng ấm áp mà máy móc không thể thay thế: ánh sáng của lòng trắc ẩn.
Năm 1960, tôi lên 6, bắt đầu vào tuổi đã nhớ được ít nhiều. Cho đến bây giờ, đã ở tuổi ngoài 70, nhớ lại, tôi vẫn thấy đó là điều may mắn. Đó là bởi năm 1960 với Hà Nội và cả nước là một năm diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ, đặc biệt là những hoạt động kỷ niệm trọng thể 15 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những sự kiện để lại cho thế hệ chúng tôi, lứa trẻ sinh đúng năm hòa bình lập lại trên Miền Bắc những ký ức tốt đẹp.
Những cái tên có màu sắc trong tên phố phường hay địa danh ở Hà Nội đủ vẽ ra một bức tranh đô thị cổ xưa, trộn lẫn giữa nhu cầu thực tế đời sống với những biểu tượng lễ nghi.
'Không gì có thể so được với Tết Việt Nam', một người Việt xa quê, mắt ướt khi trở về bồi hồi xúc động.
Ở khu vực Mễ Trì – Hà Nội, có một con phố dài 830m và rộng 17,5m, chạy từ số nhà 30 đường Phạm Hùng đến cổng khu đô thị Mỹ Đình. Đó là phố mang tên Trần Văn Lai. Ông nguyên là Đại biểu Quốc hội khóa II và III, Thứ trưởng Bộ Thương binh – Xã hội và sau làm Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội.
Theo thông tin từ gia đình, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ qua đời lúc 9 giờ 7 phút ngày 11/2, hưởng thọ 87 tuổi. Ông để lại dấu ấn đặc sắc trong nền âm nhạc bằng những tác phẩm thấm đẫm hơi thở dân gian, vẫn sống động trong đời sống hôm nay.
Trong cuộc đời sẽ có những người lướt qua ta như một cơn gió thoảng, không để lại ấn tượng sâu sắc gì, nhưng cũng có những con người, những câu chuyện của người đó lưu lại trong tâm trí ta một sự yêu thương, kính trọng.
Trong đời văn nghệ sĩ nói chung và kịch tác giả nói riêng chỉ cần có một vở kịch được phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng cũng là quá vinh dự nhưng nhà văn, nhà viết kịch Học Phi lại chiếm kỷ lục: ba lần Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc có ba vở diễn phục vụ ba kỳ đại hội. Chắc tác giả phấn khởi không chỉ gấp ba lần mà gấp mười lần hơn. Đúng như nhà văn Học Phi đã bộc bạch cảm xúc trên báo Văn nghệ (cơ quan của Hội Nhà văn số 22/6/1996).
Trân trọng giới thiệu thơ của Vũ Bình Lục.
Từ năm 1970 cho đến đầu năm 1981, dép nhựa trắng của Xí nghiệp nhựa Tiền Phong (Hải Phòng) là mốt của thanh niên các thành phố miền Bắc, đặc biệt ở Hà Nội, dân chơi gọi là 'gò'. Giá một đôi dép nhựa trắng chẳng rẻ nên không phải ai cũng có tiền mua.
Ít lâu nay, Hoàng thường tránh đi xa trong những ngày lễ, tết, nhất là những kỳ nghỉ dài ngày khi mọi người đổ xô về các khu nghỉ mát, du lịch. Anh bảo, mọi người đi cả, mình ở Hà Nội tận hưởng những ngày yên ả, thanh bình…
Ngày nay, mưa bão đến cấp nào và bao lâu thì thành phố vẫn rất sẵn đồ ăn, thức uống ở các siêu thị, cửa hàng tiện ích; còn rau xanh thì luôn sẵn có ở các chợ cóc họp chớp nhoáng trong ngày. Thế nhưng mối lo chuyển sang việc khác muôn phần nan giải hơn nỗi lo ngày trước…