Trong cuốn 'Thi nhân Việt Nam', hai nhà thơ Hoài Thanh - Hoài Chân đã nói một câu tuyệt vời ý nghĩa về thời đại. Đó là 'chỉ một chiếc tàu thủy thôi, chẳng hạn, cũng mang theo nó bóng dáng của một nền công nghiệp'. Đúng vậy, qua hàng ngàn năm của đêm trường phong kiến, tuyệt đại đa số người bình dân Việt Nam đều di chuyển bằng đôi chân trần của mình. Chỉ quan to mới được đi kiệu, người giàu hay người có địa vị trong xã hội mới có phương tiện khác để di chuyển như cưỡi ngựa, ngồi xe do ngựa kéo hay ngồi trên võng, trên thuyền...
Cửa ô - một kiến trúc rất nhỏ bé trong tổng thể các công trình kiến trúc nổi tiếng của Hà Nội qua nhiều thời kỳ lịch sử, nhưng lại lưu giữ trong mình một câu chuyện thật dài của Hà Nội. Đó là lịch sử, là chính trị, là văn hóa, là đời sống xã hội. Cửa ô gần gũi, thân thương trong kí ức bao người, nhắc ta về quá khứ vàng son của cha ông, để ta thêm trân trọng hiện tại và dựng xây tương lai.
Ngoài Ô Quan Chưởng hiện còn khá vẹn nguyên, các cửa ô còn lại chỉ còn tên gọi, thay vào đó là những tuyến phố sôi động bán mua, tấp nập người xe. Thủ đô phát triển, ngày một hiện đại, không gian kiến trúc cửa ô rộng mở, vượt lên không gian 36 phố phường. Nhưng 5 cửa ô một thời sẽ mãi sâu đậm trong ký ức người Hà Nội.
Vì sao có câu 'Hà Nội 36 phố phường'? Hẳn là câu này được lưu truyền không sớm hơn thời điểm cái tên Hà Nội chính thức được sử dụng (1831). Nhưng lịch sử sâu xa của nó sẽ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Nằm ở phía Đông thành Hà Nội, phố Tạ Hiện thuộc phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, là một khu phố cổ. Thời Pháp thuộc, phố này có tên gọi là Rue Géraud. Từ năm 1945, phố mang tên chí sĩ Tạ Hiện, một trong các thủ lĩnh của phong trào Cần Vương chống Pháp.
Về 'Phật say Làng Thụy' - một trong 8 cảnh đẹp của Hồ Tây xưa: Làng Thụy đây là làng hay phường Thụy Chương, sau được đổi thành Thụy Khuê từ thời Tự Đức, vì kiêng tên miếu hiệu của vua Thiệu Trị, mất năm 1847 (vua Thiệu Trị là cha của vua Tự Đức, khi mất miếu hiệu là Hiến Tổ Chương Hoàng đế).
Nói đến những cửa ô Hà Nội, nhiều người thuộc câu hát trong bài hát Tiến về Hà Nội của Văn Cao: 'Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về, như đài hoa đón mừng nở năm cánh đào, chảy dòng sương sớm long lanh'. Những lời ca theo thể hành khúc lại có dáng vẻ trữ tình đặc biệt.
Trong số rất nhiều ca khúc viết về ngày giải phóng thủ đô thì 'Tiến về Hà Nội' của cố nhạc sĩ Văn Cao được xem như ca khúc có nhiều điều 'kỳ lạ' nhất. Chính cái sự 'kỳ lạ' ấy, cộng thêm nhịp điệu khí phách hào hùng, âm hưởng lãng mạn đậm chất Hà Thành đã khiến cho ca khúc trở nên bất hủ.
Với 'Đi dọc Hà Nội', tác giả Nguyễn Ngọc Tiến đem đến góc nhìn hóm hỉnh giúp người đọc cùng đào sâu và cảm nhận, ngẫm ngợi về Hà thành xưa - nay.
Ngôi đền có tuổi đời gần 200 năm đang chờ đợi đến ngày được sửa chữa sau khi đã xuống cấp vô cùng nghiêm trọng.
Đây là thành phố có nhiều sông nhất nước ta, gắn liền những biệt danh như 'thành phố sông hồ' hay 'thành phố trong sông'.
Sen là loài cây sống dưới nước rất đặc biệt: Hoa để ngắm, củ, hạt làm thực phẩm, tâm sen làm thuốc, lá để gói. Sen có ở hầu hết các tỉnh đồng bằng từ Bắc vào Nam và rất quen thuộc với người dân, nhưng ở Hà Nội, sen với người, người với sen lại quấn quýt nhau.
Bên cạnh vườn hoa Lý Tự Trọng là Hãng phim truyện Việt Nam. Khu vực này trước 1954 là Sở Thủy phi cơ, và trước nữa là một cái am gắn liền với người cung nữ bạc phận là Cô Son.
Vùng đất Thụy Khuê ven Hồ Tây trải qua một lịch sử thăng trầm, từng in dấu cung điện Thụy Chương đời Trần, rồi trở thành khu vườn ươm thời Pháp, là nơi đặt xưởng tàu điện Hà Nội… Nhưng đáng nhớ nhất ở Thụy Khuê vẫn là hương vị của 'Thụy phường liên tửu' - thứ rượu sen tiến vua nức tiếng nhiều thế kỷ, mà giờ đây đã có người khôi phục lại được.