Việt Nam có nhiều tiềm năng để chuyển hóa di sản từ trạng thái tĩnh sang trạng thái động, đưa di sản trở thành nguồn lực, động lực cho phát triển công nghiệp văn hóa. Tuy vậy, hành trình đánh thức di sản bằng công nghệ vẫn đối mặt với không ít trở ngại.
Trong kỷ nguyên công nghệ, quá trình số hóa đang từng bước chuyển đổi khối di sản đồ sộ của dân tộc thành hệ sinh thái dữ liệu khổng lồ. Bài toán chiến lược đặt ra hiện nay là làm thế nào kiến tạo giá trị, thúc đẩy thương mại hóa, biến nguồn dữ liệu thành động lực phát triển mới.
Bảo tồn di sản giống như việc chăm sóc một cây cổ thụ; người già giữ rễ, nhưng chính người trẻ là người tưới nước và giúp cây nở những bông hoa mới phù hợp với hơi thở của thời đại.
Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật và các nền tảng số đang làm thay đổi sâu sắc đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực văn hóa.
Tại Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2025, Tu Di tòa Thích Ca sơ sinh được đặt trang trọng trong không gian thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại Triển lãm Văn hóa Phật giáo Việt Nam và trong khuôn viên chính của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Đây là tượng Thế tôn đản sinh mang phong cách Hoàng gia thời Lý, là sản phẩm nghiên cứu và sáng tạo bằng công nghệ số của PGS. TS Trần Trọng Dương cùng Sen Heritage nhằm phát huy giá trị của di sản Phật giáo đến với xã hội ngày nay.
'Bảo đảm quyền hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của mỗi người dân và của cộng đồng' là tinh thần xuyên suốt trong thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết 33-NQ/TW về 'Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước'.
Thời đại công nghệ phát triển, người trẻ có nhiều cách lựa chọn để gìn giữ di sản văn hóa của ông cha ngàn đời. Sử dụng công nghệ để lưu trữ, quản lý, bảo tồn di sản tư liệu đang là một hướng đi được người trẻ tích cực lựa chọn tham gia.
Hình rồng xuất hiện ở nước ta sớm nhất từ khi nào, đến nay chưa thấy nhà nghiên cứu nào khẳng định được, mà người ta thường nói đến rồng từ thời Lý trở đi.
PGS.TS Trần Trọng Dương được biết đến như một nhà nghiên cứu lịch sử và các biểu tượng văn hóa cổ, mê đắm trên hành trình đánh thức di sản chữ Nôm và văn hóa cổ truyền Việt Nam.
Từ năm 1999, ngày lễ Phật Đản (15/4 âm lịch) - kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời đã được Liên Hợp quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa tâm linh thế giới. Tuần lễ Phật Đản thường được tổ chức từ ngày 8/4 - 15/4 âm lịch hằng năm.
Với một hệ thống di sản văn hóa vô cùng phong phú, việc ứng dụng công nghệ số là một trong những giải pháp quan trọng để lưu trữ dữ liệu, quản lý và bảo tồn di sản. Cũng từ quá trình này, đã và đang hình thành nên loại hình di sản số.
Chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu với tất cả các lĩnh vực trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đối với di sản, chuyển đổi số chính là cầu nối hữu ích đưa các di sản đến gần hơn với cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa.
Ngoài góp phần bảo tồn, lưu giữ giá trị từ quá khứ, di sản số được coi là mảnh ghép quan trọng của kho tàng di sản văn hóa và là mắt xích quan trọng của nền công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, ở Việt Nam, còn không ít thách thức trong việc tận dụng công nghệ để thổi sức sống mới vào di sản.
Sau sản phẩm phỏng dựng kiến trúc chùa Một Cột thời Lý vào cuối năm 2020, dự án Sen Heritage vừa tiếp tục cho ra mắt phỏng dựng Đài đền và Tu Di tòa Thích Ca sơ sinh thời Lý.
Sau thành công bước đầu của việc phỏng dựng kiến trúc chùa Một Cột - Diên Hựu thời Lý vào năm 2020, Dự án SEN Heritage vừa tiếp tục công bố hình ảnh tượng Đức Thích Ca sơ sinh tọa trên cột đá chạm búp sen rồng cuốn thời Lý, cùng với đó là giả thiết, tượng cùng tòa sen có thể được đặt tại ao rồng chùa Phật Tích (Bắc Ninh) cách đây hơn 9 thế kỷ.
Nếu ở chùa Diên Hựu, lễ tắm Phật có thể được thực hiện ngay trong ao Linh Chiêu bên dưới tháp Liên Hoa một cột, thì ở Phật Tích lễ này có thể được thực hiện ở cấp nền 4 trong ao Long Trì. Cả hai trụ đá này được điêu khắc chạm trổ chi tiết.
Nằm trong chuỗi hoạt động phỏng dựng Tu Di tòa Thích Ca sơ sinh thời Lý, mới đây dự án Sen Heritage đã giới thiệu sản phẩm Tắm Phật Online nhân dịp Đại lễ Phật đản được tổ chức vào ngày 8/4 Âm lịch hàng năm.
Nhóm SEN Heritage vừa công bố dự án phục dựng 'Đài đèn thời Lý và Tu Di tòa Thích Ca sơ sinh thời Lý'. Ở dự án này, không chỉ giúp người xem trở về quá khứ bằng công nghệ thực tế ảo, các thành viên nhóm SEN Heritage còn tiến thêm một bước nữa trong ứng dụng công nghệ để bảo tồn, phát huy giá trị di sản: Tạo ra các phiên bản thật, từ bản phục dựng bằng công nghệ ảo. Những bản phục dựng này, chính là cách đưa quá khứ đến hiện tại, để những nét đẹp văn hóa truyền thống lan tỏa sâu rộng hơn trong đời sống.
Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào việc tái hiện những công trình, kiến trúc thời Lý được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân công bố.
Tiếp nối thành công bước đầu của sản phẩm phỏng dựng kiến trúc chùa Một Cột thời Lý (ra mắt cuối năm 2020), mới đây dự án Sen Heritage tiếp tục công bố bản phỏng dựng Đài đèn và Tu Di tòa Thích Ca sơ sinh thời Lý (Tu Di tòa có thể hiểu là tòa sen, phía trên đỡ tượng Phật - PV). Bản phỏng dựng lấy cảm hứng ban đầu từ những hiện vật khảo cổ và kết nối với công nghệ thực tế ảo VR3D.
PGS.TS Trần Trọng Dương đưa ra giả thuyết về hình ảnh tượng Thích Ca sơ sinh tọa trên cột đá chạm búp sen rồng cuốn thời nhà Lý.
Ngày 29-4, tại Hà Nội, Sen Heritage tổ chức tọa đàm và công bố bản phỏng dựng 'Đài đèn thời Lý và tu di tòa Thích Ca sơ sinh thời Lý'.
Bài 2 :Gạn đục khơi trong Thực tế cho thấy việc một số tổ chức xã hội, cá nhân cùng chung tay góp phần khôi phục những giá trị văn hóa truyền thống đem lại hiệu quả khá tích cực. Tuy nhiên đã và đang xuất hiện hiện tượng 'lệch dòng' thể hiện trên một số diễn đàn với những cuộc tranh luận có tính đấu đá, phê bình phiến diện hoặc thiếu chuẩn xác. Đó là điều cần chấn chỉnh, bởi với sức lan tỏa và ảnh hưởng rộng rãi hiện nay của mạng xã hội (MXH), những hạn chế hoặc sai sót về kiến thức nếu được đăng tải trên các diễn đàn sẽ nguy cơ dễ gây ra sự lệch lạc trong nhận thức của người tiếp nhận. Vì vậy, cần có các giải pháp hữu hiệu để lành mạnh hóa và phát huy tính tích cực xã hội của trào lưu này.
'Tôi mong rằng, một ngày nào đó, người Việt Nam của thế kỷ 21 có thể bước vào lịch sử, có thể đi dạo trong không gian lộng lẫy của nghệ thuật Phật giáo cung đình và đưa tay chạm vào hiện vật ngàn năm. Để từ đó hiểu được khối óc, bàn tay của cha ông ta vĩ đại và tài hoa đến nhường nào' - TS Trần Trọng Dương (Viện nghiên cứu Hán Nôm) bày tỏ.
Trong 10 năm nghiên cứu, TS Trần Trọng Dương theo đuổi giấc mơ trong trẻo, không vụ lợi, bằng đam mê văn hóa Đại Việt thời Lý, rằng một ngày nào đó không xa, có thể 'đi bộ' trong những di tích huy hoàng thời ấy.
Những ngày cuối tháng 11, Bảo tàng Mỹ thuật (số 66 phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội) bỗng đông vui bất ngờ khi nhiều người đến trải nghiệm trưng bày 'Khám phá chùa Diên Hựu - Một Cột thời Lý bằng công nghệ thực tế ảo'. Đây là một công trình phỏng dựng chùa Diên Hựu, do những nhà nghiên cứu, kiến trúc sư của nhóm Sen Heritage thực hiện. Hàng đoàn trẻ em phải xếp hàng chờ đến lượt được trải nghiệm tham quan ngôi chùa nổi tiếng thời Lý trong không gian ảo.
Sau vụ cháy Nhà thờ Đức Bà (Pháp) năm 2019, di sản này đã nhanh chóng được đưa vào phục hồi, dựa trên hồ sơ kiến trúc 3D và kho tư liệu đã được các chuyên gia tạo dựng và lưu giữ trong bao lâu nay.