Một thời day dứt với nạn 'tham nhũng không gian' mà cụ thể ở đây là không gian kiến trúc. Thiết kế đã trục trặc có vấn đề. Khi triển khai thi công lại vô số những đổi thay, xô lệch. Ấy là do dốt và cả tham nữa! Nhưng đương ló dạng một hy vọng mới?
Trong cuốn 'Thi nhân Việt Nam', hai nhà thơ Hoài Thanh - Hoài Chân đã nói một câu tuyệt vời ý nghĩa về thời đại. Đó là 'chỉ một chiếc tàu thủy thôi, chẳng hạn, cũng mang theo nó bóng dáng của một nền công nghiệp'. Đúng vậy, qua hàng ngàn năm của đêm trường phong kiến, tuyệt đại đa số người bình dân Việt Nam đều di chuyển bằng đôi chân trần của mình. Chỉ quan to mới được đi kiệu, người giàu hay người có địa vị trong xã hội mới có phương tiện khác để di chuyển như cưỡi ngựa, ngồi xe do ngựa kéo hay ngồi trên võng, trên thuyền...