Trong căn phòng học nhỏ tại Trường TH&THCS A Ngo (xã La Lay, tỉnh Quảng Trị) vang lên tiếng lách cách của những bàn phím, tiếng giảng bài trầm ấm của thầy giáo Hoàng Dương Hòa. Thầy Hòa là người 'khai sinh' bộ môn Tin học tại ngôi trường vùng biên này, nơi 98% học sinh là người dân tộc Pa Kô.
Tối 16/11, tại xã Khe Sanh, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị phối hợp Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) Hướng Hóa tổ chức Hội thi Tỏa sáng tài năng học sinh năm 2025.
Nhiều năm công tác nơi non cao, không chỉ làm nhiệm vụ 'gieo chữ', các thầy giáo ở Quảng Trị còn âm thầm 'bắc nhịp cầu' yêu thương, kết nối những tấm lòng nhân ái giúp đỡ học sinh nghèo Pa Kô, Vân Kiều trên hành trình tìm chữ.
Vùng đất dọc theo dòng Sê Pôn, thuộc 2 xã A Dơi và Lìa, từng là những cánh rừng già với các loài gỗ quý như trắc, giáng hương và nhiều khe suối quanh năm trong mát. Miền đất trù phú này nuôi dưỡng bao thế hệ người Vân Kiều và Pa Kô. Nhưng thời gian đã mang đi màu xanh ấy. Giờ đây, rừng không còn, suối cạn, đất trở nên khô cằn, bạc màu sau mỗi mùa nắng hạn. Giữa vùng đất khô cạn ấy, một nhóm phụ nữ Vân Kiều, Pa Kô đã bắt đầu công việc tưởng chừng nhỏ bé mà đầy ý nghĩa: Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải gia súc. Với họ, đó không chỉ là cách để tạo thu nhập, giữ gìn môi trường, mà còn là bước đầu hàn gắn mối liên kết thiêng liêng giữa con người và mảnh đất quê hương.
Nhiều giáo viên khắp cả nước không chỉ giữ vững tình yêu nghề mà còn nỗ lực vượt qua thử thách, đổi mới phương pháp để mang lại chất lượng giáo dục tốt hơn
Bằng sự tâm huyết, trách nhiệm với Nhân dân, những năm qua, bà Nguyễn Thị Thương, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư Ka Tăng, xã Lao Bảo luôn làm tốt công tác vận động, đoàn kết, tập hợp Nhân dân, góp phần thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
Trên vùng đất còn nhiều khó khăn của xã A Dơi, Trường mầm non Xy đóng trên địa bàn thôn Ra-po nổi lên như một điểm sáng về giáo dục. Để có được một ngôi trường khang trang, sạch đẹp, nơi con em đồng bào dân tộc thiểu số được chăm sóc và học tập trong điều kiện tốt hơn là sự nỗ lực không mệt mỏi của tập thể sư phạm nhà trường. Chính sự tận tâm, tình yêu thương con trẻ và lòng yêu nghề của các cô giáo đã mang đến cho học sinh vùng cao, biên giới một môi trường học tập an toàn, hạnh phúc.
Đại ngàn Trường Sơn nơi miền Tây Quảng Trị từ bao đời nay là ngôi nhà chung của đồng bào các dân tộc thiểu số như Pa Kô, Vân Kiều, Chứt, Ma Coong, Arem. Cuộc sống của họ chủ yếu dựa vào rừng, gắn với phương thức sản xuất 'phát, đốt, cốt, trỉa', tự cung tự cấp. Vì vậy, lúa rẫy không chỉ là cây lương thực chính, mà còn là hiện thân của sức sống linh thiêng.
Giống lợn Vân Pa là vật nuôi bản địa gắn bó lâu đời với đồng bào Pa Kô, Vân Kiều trên địa bàn tỉnh. Nhằm bảo tồn nguồn gen quý hiếm, mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững và tiềm năng xây dựng thương hiệu đặc sản của địa phương, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị triển khai dự án 'Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn bản địa (lợn Vân Pa) gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm'.
Không nằm trong nhóm cây lâm nghiệp chính nhưng thời gian qua, cây trẩu không chỉ giữ vị thế quan trọng với vai trò phòng hộ, giúp phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, chống sạt lở đất mà còn tạo sinh kế, mang lại thu nhập ổn định cho đồng bào các dân tộc Vân Kiều, Pa Kô ở các xã vùng cao.
Không để cái nghèo, cái khó đeo bám cuộc đời mình, chàng trai Pa Kô Hồ Văn Hư chấp nhận cảnh 'vợ nuôi' đi học 3 năm cao đẳng để trở thành thầy giáo, nhưng rồi giấc mơ đó tan vỡ. Giờ đây, anh đang quyết tâm hiện thực giấc mơ làm chủ một trang trại bò nơi vùng biên cương Tổ quốc.
Từ thuở lập bản, lập làng, cuộc sống của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô tựa cây rừng nương náu bên bóng núi và bám vào từng hơi thở của đất, của rừng để du canh, du cư qua bao mùa nương rẫy. Để chống chọi với những đêm dài lạnh giá mùa đông dưới cánh rừng nguyên sinh hay săn bắt thú rừng để mưu sinh, người Bru-Vân Kiều, Pa Kô đã dùng vỏ cây A mưng để làm chăn, áo, khố, mũ đội đầu; dùng vỏ cây Kdol để dệt nên tấm lưới săn muông thú.
Ở miền núi phía Tây Quảng Trị có nhiều loại quả rừng rất đặc biệt, trong đó có tắt rừng. Loại quả này không chỉ sử dụng giải khát thông thường mà còn được chế biến thành vị thuốc quý, góp phần tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.
Quảng Trị 'giàu có' với 'kho tàng' 18 di sản văn hóa phi vật thể (VHPVT) quốc gia cùng nhiều loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian đặc sắc, các làng nghề truyền thống đa dạng, phong phú và có nhiều nét độc đáo trong văn hóa đời sống của đồng bào Bru-Vân Kiều, Pa Kô. Tuy nhiên, thời gian qua, địa phương vẫn chưa phát huy hết thế mạnh, đưa di sản VHPVT trở thành nguồn lực phát triển du lịch. Trăn trở này cần có giải pháp và hành động cụ thể để thực hiện, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng.
Kray Sức, người đàn ông bán cơ nghiệp của gia đình, dành hàng chục năm rong ruổi khắp núi rừng Trường Sơn để lan tỏa tiếng đàn, lời ca, văn hóa Pa Kô.
23 năm đã trôi qua nhưng ký ức ngày anh Hồ Văn Hiếu (SN 1982), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tà Rụt đứng vào hàng ngũ của Đảng khi mới 18 tuổi vẫn in sâu trong tâm trí nhiều người. Dấu mốc ấy đã trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng, là dấu ấn đặc biệt trong lịch sử Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) tỉnh, nay là Trường PTDTNT trung học phổ thông (THPT) Nam Quảng Trị.
Tình yêu mãnh liệt với văn hóa đồng bào mình đã thôi thúc Hồ Văn Ngởi (tên thường gọi là Hồ Tu Pông Ngởi, 33 tuổi, dân tộc Pa Kô) ở thôn Amôr, xã Lìa vượt qua nhiều trở ngại để 'kể chuyện đại ngàn' bằng ngôn ngữ điện ảnh đầy sáng tạo. Đam mê nghiên cứu công nghệ, Ngởi mày mò học hỏi, ứng dụng công nghệ AI tạo ra những video ca nhạc và phim ngắn ý nghĩa, đưa ngôn ngữ và văn hóa Pa Kô đến gần hơn với cộng đồng.
Đối với đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô thì nhạc cụ, dân ca, dân vũ, trang phục được xem là 'linh hồn', là văn hóa đặc sắc được lưu giữ, bảo tồn qua nhiều thế hệ. Trong các bản làng đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô dưới tán rừng Trường Sơn, vẫn còn nhiều nghệ nhân đang tâm huyết, tận tụy gìn giữ để lưu truyền vốn văn hóa đã làm nên hồn cốt của bản làng cho thế hệ mai sau.
Nhờ xác định các khâu đột phá, trong đó phát triển kinh tế hộ, kinh tế hợp tác, hợp tác xã gắn với mô hình cụ thể, đến nay bản làng xã La Lay, tỉnh Quảng Trị có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả.
Trăn trở trước nguy cơ mai một của nghề đan lát truyền thống do nhịp sống hiện đại, hàng chục năm qua, ông Côn Thủy (SN 1940), người Pa Kô ở thôn A Sau, xã Lìa, vẫn miệt mài duy trì nghề cha ông để lại. Giữa đại ngàn Trường Sơn, người nghệ nhân già này đang từng ngày gửi gắm một thông điệp: Hãy chung tay gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của địa phương.
Khoác lên mình vẻ đẹp hoang sơ do thiên nhiên ban tặng, thác Khe Xay tọa lạc tại địa phận thôn Thuận 5, xã Lìa là địa chỉ hấp dẫn mà nhiều du khách muốn khám phá mỗi lần ghé thăm miền sơn cước phía Nam của tỉnh. Đến đây, khách sẽ được mãn nhãn với thác nước xinh đẹp; tìm hiểu thêm nhiều nét văn hóa đặc sắc của người Bru-Vân Kiều…
Trường phổ thông DTNT THPT Nam Quảng Trị tổ chức hoạt động ngoại khóa, tài trợ vé cho học sinh xem phim Mưa đỏ.
Ra dư là giống lúa thiêng, xưa chỉ được gieo trỉa trên nương rẫy ở lưng chừng núi. Những năm gần đây, phụ nữ dân tộc Pa Kô, Vân Kiều ở các xã: Lìa, La Lay… đã mạnh dạn gieo cấy trên những thửa ruộng nước cho năng suất cao.
Mô hình 'Dê giống khởi nghiệp', 'Heo bản quay vòng' của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế La Lay đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số người Bru-Vân Kiều và người Pa Kô ở xã La Lay thoát nghèo.
Bà vẫn thường kể với cô cháu gái của mình về thổ cẩm. Đó là những câu chuyện lung linh sắc màu và cũng dài như sợi chỉ trên khung dệt…'Ngày xưa, mỗi khi con gái đi lấy chồng, bố mẹ sẽ mang những tấm thổ cẩm đẹp nhất sang nhà trai để làm của hồi môn cho con gái. Nhà trai thì đưa cho nhà gái bạc trắng, trang sức, cồng chiêng… Phong tục của dân tộc Pa Kô từ đời này sang đời khác là như vậy'.
Người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô ở vùng Lìa (bao gồm xã Lìa, A Dơi) muốn đi chợ để mua bán nông sản, phải vượt quãng đường hàng chục cây số vì 'thiếu chợ'. Bởi thiếu chợ nên đàn ông dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô đã bỏ qua nhiều hủ tục, định kiến để thay vợ 'chạy chợ' lo toan cho cuộc sống gia đình. 'Công ty 2 sọt' sẵn sàng mang thực phẩm trên xe máy để luồn lách vào từng ngõ ngách của bản, làng vùng cao.
Trang phục được xem là một trong những đặc trưng riêng của người Vân Kiều và Pa Kô ở Quảng Trị. Trong tiến trình phát triển của quê hương, đất nước, đồng bào nơi đây luôn nỗ lực gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của trang phục dân tộc. Theo thời gian, với sự sáng tạo cùng đôi bàn tay khéo léo của những con người tâm huyết, trang phục của các dân tộc nơi đây còn được cách tân để phù hợp nhu cầu, điều kiện thực tế với nhiều mẫu mã đa dạng, phong phú nhưng vẫn giữ nét đẹp riêng.
Xã La Lay được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã A Bung, A Ngo (huyện Đakrông cũ), tổng diện tích tự nhiên 152,4km2, 16 thôn với 1.745 hộ, 8.110 nhân khẩu, trong đó đồng bào Pa Kô - Vân Kiều chiếm hơn 90% dân số. Địa phương có đường biên giới dài 22,3km, Cửa khẩu quốc tế La Lay và tuyến Quốc lộ 15D đang hình thành.
Tại Khóm Khe Xong, xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị), mô hình 'Địa chỉ tin cậy' đã trở thành điểm tựa giúp phụ nữ và trẻ em có nơi tạm lánh an toàn, đồng thời lan tỏa những thông điệp về yêu thương, bình đẳng và trách nhiệm cộng đồng, góp phần gìn giữ sự bình yên nơi bản làng.
● HỒ VĂN HIẾU, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tà Rụt
Cũng như nhiều dân tộc khác, Puk-bóh (bếp lửa) có vai trò rất quan trọng trong đời sống của người Pa Kô. Dẫu thời gian có trôi đi theo năm tháng nhưng đồng bào dưới chân dãy Trường Sơn vẫn ngày đêm giữ gìn và phát huy những nét đẹp đặc trưng của Puk-bóh như giữ lấy tình yêu thương mà cha ông dày công vun đắp qua bao đời…
Nếu chưa gặp, chỉ thoạt nghe tên ắt hẳn nhiều người sẽ nhầm tưởng anh sinh ra ở một bản làng nào đó giữa đại ngàn Trường Sơn. Càng bất ngờ hơn khi vốn văn hóa quý giá của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô từ lâu đã ăn sâu vào máu thịt và được anh gìn giữ như báu vật. Nhưng anh là một người miền xuôi, bén duyên với mảnh đất Đakrông hàng chục năm qua, được nhiều người yêu mến xem là 'người con của bản làng'. Anh là Hồ Văn Phương (thường gọi là Hồ Phương), hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị.
Cùng với việc truyền đạt kiến thức, nhiều năm qua, cô giáo Tô Thị Nhật, người dân tộc Pa Kô, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS&THPT Đakrông (xã Tà Rụt) đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong dạy học. Đặc biệt, cô đã chủ động lồng ghép các yếu tố văn hóa địa phương vào các tiết học nhằm tạo hứng thú cho học sinh, góp phần bồi đắp tình yêu văn hóa dân tộc để các em giữ gìn và phát huy những tinh hoa của cha ông để lại.
Cùng với việc truyền đạt kiến thức, nhiều năm qua, cô giáo Tô Thị Nhật, người dân tộc Pa Kô, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS&THPT Đakrông (xã Tà Rụt) đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong dạy học. Đặc biệt, cô đã chủ động lồng ghép các yếu tố văn hóa địa phương vào các tiết học nhằm tạo hứng thú cho học sinh, góp phần bồi đắp tình yêu văn hóa dân tộc để các em giữ gìn và phát huy những tinh hoa của cha ông để lại.
Giữa núi rừng biên giới thuộc xã Lìa, tỉnh Quảng Trị, cán bộ, giáo viên Trường tiểu học và THCS A Túc hàng ngày vẫn cần mẫn 'gieo chữ', mang tri thức đến với con em đồng bào Vân Kiều, Pa Kô. Dẫu còn nhiều khó khăn nhưng thầy và trò nhà trường đã không ngừng nỗ lực để đạt được những thành tích đáng tự hào.
Những mô hình phát triển kinh tế phù hợp cùng các hoạt động an sinh hiệu quả đã giúp đồng bào Pa Kô vùng biên giới từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.
Sở GD&ĐT Quảng Trị phối hợp các đơn vị rà soát, chuẩn bị chu đáo điều kiện hỗ trợ thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, không để em nào bỏ thi.
Những năm gần đây, Quảng Trị đã từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam với các sản phẩm đặc thù như du lịch lịch sử, tâm linh, sinh thái và biển đảo. Để phát huy tiềm năng đó, sự đồng hành giữa báo chí và DN ngày càng đóng vai trò then chốt, không chỉ trong việc quảng bá điểm đến mà còn định hình chiến lược phát triển dài hạn cho ngành du lịch địa phương.
Trong sâu thẳm tâm linh, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Pa Kô ở xã Lìa, huyện Hướng Hóa, ngọn núi Ărchong được xem là linh thiêng, sừng sững trấn giữ miền biên viễn của Tổ quốc. Dưới chân núi Ărchong là nơi cư trú của dòng họ A Xợp - một dòng họ nổi tiếng với nhiều vị tù trưởng đã lập chiến công oanh liệt trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Những câu chuyện về các vị tù trưởng của dòng họ A Xợp đã trở thành pho 'sử thi' để các thế hệ tiếp nối tự hào thắp lên tinh thần yêu nước bất khuất.
Trong đời sống văn hóa phong phú của đồng bào dân tộc Pa Kô trên địa bàn huyện Hướng Hóa, nghề làm men lá truyền thống được xem là một nét văn hóa độc đáo, giàu bản sắc. Từ những tinh túy của núi rừng là những lá, rễ, vỏ cây... quý, qua kinh nghiệm và những đôi tay khéo léo, người dân ở đây đã chế biến thành những viên men thơm nồng độc đáo, mang hương vị đặc trưng của dân tộc mình. Giữa vòng xoáy của cuộc sống hiện đại, nghề này đang bị mai một dần nhưng một số hộ dân tại xã A Dơi vẫn kiên trì giữ gìn và phát huy nghề truyền thống mà cha ông để lại.
Nhân kỷ niệm 50 ngày Giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Thượng tá, NSƯT Hương Giang, Giảng viên Thanh nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội ra mắt album 'Bài ca Thống nhất'.
Thay vì bộ váy cưới tân thời thường thấy, ngày càng nhiều bạn trẻ Vân Kiều, Pa Kô đã trở lại chọn trang phục thổ cẩm cho hôn lễ của mình. Tín hiệu vui ấy góp phần nhân lên niềm tin, hy vọng về sự hồi sinh, phát triển của một nghề truyền thống được đồng bào vùng cao gìn giữ, lưu truyền bao đời nay.
Thời gian gần đây, nhờ vào sự phát triển của công nghệ và thương mại điện tử, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi ở Quảng Trị đã dần làm chủ công nghệ để ứng dụng vào sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao đời sống.
Những người phụ nữ đồng bào Bru - Vân Kiều, Pa Kô (Quảng Trị) sinh ra, lớn lên nhờ rừng nên hiểu được sự quan trọng của việc bảo vệ rừng. Họ miệt mài với công việc mặc dù vất vả, hiểm nguy luôn rình rập xung quanh...
Trong số 13 Thầy thuốc Ưu tú (TTUT) của Sở Y tế được phong tặng danh hiệu đợt này có 2 gương mặt công tác tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang. Điểm chung của họ là lòng yêu nghề, nỗ lực vượt khó, say mê, cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
'Bác sĩ Đinh Văn Bảo, người dân tộc Pa Kô, Phụ trách Trạm Y tế xã A Dơi là người quản lý giỏi, tận tâm với công việc, hết lòng với người bệnh, được đồng nghiệp tin yêu, người dân mến phục. Bên cạnh đó, bác sĩ Bảo luôn nỗ lực xây dựng và đưa Trạm Y tế xã A Dơi duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế', Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa, bác sĩ Trần Anh Tuấn đánh giá về người thầy thuốc ở địa phương.
Nhiều trường học có học sinh dân tộc đã tiếp nối, làm 'sống' lại văn hóa đồng bào để giữ gìn bản sắc, tránh mai một.
Hình ảnh đoàn người dân tộc Pa Kô, Vân Kiều lặng lẽ theo những con đường mòn để về chùa Phước Bảo - ngôi chùa giữa vùng cao huyện Hướng Hóa, giáp biên giới Lào đã trở thành một nét đẹp thân thuộc.
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Trị có hai cộng đồng dân tộc chủ yếu là Bru-Vân Kiều và Pa Kô. Trong đó, ở 191 thôn, bản vùng DTTS và miền núi, mỗi thôn, bản đều có một người có uy tín được mệnh danh là 'cây đại thụ' giữa núi rừng Trường Sơn. Đây là những người được nhân dân tín nhiệm bình chọn, được cấp có thẩm quyền công nhận, phê duyệt.