Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh An Giang, Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang.
Giữa vùng đất tận cùng Tổ quốc, nơi dòng sông Cửa Lớn đổ ra biển Đông, nơi từng con sóng vỗ bờ như nhịp thở của thiên nhiên và lòng người, có những người lính mang quân hàm xanh ngày đêm bám trụ, vừa canh giữ chủ quyền biên giới biển, vừa là điểm tựa cho bà con vươn lên đổi đời. Sống giữa lòng dân, không chỉ để gần dân, giúp dân, mà còn để hiểu dân và được dân che chở, yêu thương. Đó là chân lý mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng (CKC) Năm Căn, BĐBP Cà Mau luôn khắc ghi.
Tôi đang mở trường tư thục, dạy trên 150 học trò. Bí thư Chi bộ xã Lương Hòa là đồng chí Tư Tài, đem nghị quyết Tỉnh ủy Bến Tre rút tôi về Ban Văn nghệ tỉnh. Chưa kịp thu xếp đi, thì má tôi (bà Hồ Thị Lũy) ở Cà Mau qua tới. Má tôi chẻ trái chuối xiêm ra, đưa cho tôi lá thư ngắn của anh Hai Thống (Trần Hữu Vịnh, Bí thư xã Khánh Bình Tây, sau này là Phó bí thư Tỉnh ủy Minh Hải) kèm theo mấy lời chú Chín Thép, Ủy viên Thường vụ xã (viết chung ý là 'Đám giỗ làm lớn cúng ông bà, chú phải về quê nhà để cúng ông bà báo hiếu').
Lần đầu tiên tôi nghe nói về lung Ngọc Hoàng cách nay hơn chục năm, từ các cựu binh Xưởng Quân giới Cà Mau. Các bác kể rằng, những năm xưởng đóng ở rừng tràm U Minh Hạ (1960-1964), nhờ sản vật nơi này đã giúp đơn vị cải thiện tốt đời sống, có sức khỏe để sản xuất vũ khí phục vụ chiến trường. Riêng con lung Ngọc Hoàng, hầu như cung cấp cá cho đơn vị xuyên suốt. Mà không phải chỉ có Xưởng Quân giới Cà Mau, hồi ấy còn nhiều cơ quan của tỉnh, Quân khu đóng trong rừng tràm, cũng sống nhờ vào nguồn cá vô tận này.