'Tây du ký' năm 1986 chưa bao giờ khiến người xem nhàm chán dù chiếu lại nhiều lần, nhưng vẫn có những sự thật quanh bộ phim khiến người xem bất ngờ.
Lễ cấp sắc 12 đèn của người Dao Tiền không chỉ là đại lễ tâm linh quan trọng mà còn là dấu mốc khẳng định sự trưởng thành của người đàn ông trong cộng đồng. Qua từng nghi thức trang nghiêm, huyền bí, lễ cấp sắc góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc, được trao truyền qua nhiều thế hệ. Ảnh: Sơn Tùng
Một sáng Chủ nhật thảnh thơi, tôi lại đem cuốn sách cũ ra đọc. Tiếng là những sách cũ, giấy đã sờn và rách gáy nhưng chữ nghĩa cổ nhân ngẫm ra thật thú vị. Trong 'Đạo đức kinh', Lão Tử viết: '...Tri túc bất nhục, tri chỉ bất đài, khả dĩ trường cửu'. Nghĩa là: Biết thế nào là đủ thì không nhục, biết lúc nào nên ngừng thì không nguy, may có thể sống lâu được'.
Nam nghệ sĩ gạo cội này thể hiện xuất sắc hình tượng Thái Thượng Lão Quân kinh điển trong lòng khán giả ở phim 'Tây du ký' năm 1986.
Trong đời sống văn hóa của người Dao đỏ, Lễ cấp sắc 12 đèn (lễ Tẩu sai) được xem là nghi lễ quan trọng bậc nhất, đánh dấu sự trưởng thành của người đàn ông cả về thể chất lẫn tinh thần. Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc, nghi lễ còn là nơi hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc, phản ánh thế giới quan và triết lý sống của cộng đồng dân tộc vùng cao. Dưới đây là một số hình ảnh trong lễ Tẩu sai của người Dao đỏ tại xã Ca Thành, tỉnh Cao Bằng.
Tại huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội cũ (địa phận xứ Đoài xưa) còn tồn tại về 'Đan Sơn tứ quán' để minh chứng về quan niệm 'Tam giáo đồng nguyên'. Đó là Linh Tiên quán, Viên Dương quán, Lão Quân quán thuộc xã Hoài Đức và Diềm Xá quán thuộc xã Dương Hòa.
Chùa La Hán ở phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) có cổng ra vào là điểm nhấn đặc biệt vì được thiết kế chỉ có một chân. Hội trưởng của chùa đã đặt tên cho chiếc cổng là 'Độc Tôn cước môn Duy La Hán'.
Trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung, có một nhân vật được xem như 'bất tử', dù đã rời khỏi nhân gian từ lâu nhưng tư tưởng vẫn ảnh hưởng đến nhiều cao thủ võ lâm.
Cô bé quạt lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân trong phim Tây du ký 1986 giờ trở thành nữ minh tinh đình đám trên màn ảnh Hoa ngữ.
Chiều 3/3 (Rằm tháng Giêng), hàng ngàn người đứng hai bên đường ở khu Chợ Lớn (TPHCM) để xem hơn 1.200 diễn viên hóa trang diễu hành nhân dịp Tết Nguyên tiêu.
Tối 3-3 (nhằm rằm tháng Giêng), tại các tuyến đường khu Chợ Lớn trở nên náo nhiệt khi Lễ hội Nguyên tiêu 2026 chính thức diễn ra.
Hàng nghìn người dân và du khách tập trung tại khu vực phường An Đông (TP.HCM) để theo dõi chương trình diễu hành Tết Nguyên Tiêu của cộng đồng người Hoa.
Chiều 3-3, hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung ở khu vực phường An Đông (quận 5 trước đây) để xem diễu hành nhân Lễ hội Tết Nguyên tiêu của người Hoa tại đây.
Không chỉ là lễ hội Rằm tháng Giêng, Nguyên tiêu tại Chợ Lớn là một tập quán xã hội và tín ngưỡng hình thành từ nhiều thế kỷ trước. Năm nay, các hoạt động chính tập trung ngày 3/3, với điểm nhấn là chương trình xuất du Quan Thánh Đế Quân và diễu hành nghệ thuật truyền thống.
Ngày 28/2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường khu vực phường Chợ Lớn nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Lễ hội Nguyên Tiêu năm 2026.
Để di chuyển tránh các tuyến đường trên lộ trình diễu hành (ngày 1-3 và 3-3), người dân tham gia giao thông có thể lưu thông sát vào phần đường còn lại của các tuyến.
Cảnh sát giao thông TPHCM vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhiều tuyến đường khu vực Chợ Lớn để phục vụ các hoạt động dịp Tết Nguyên tiêu.
CSGT TP.HCM sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực phường Chợ Lớn nhằm phục vụ Lễ hội Nguyên Tiêu năm 2026, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của cộng đồng người Hoa.
Một số tuyến đường ở phường Chợ Lớn, TPHCM, sẽ được điều chỉnh giao thông trong dịp Lễ hội Nguyên Tiêu
Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 12 đến 15 tháng Giêng tại khu vực Chợ Lớn (TP.HCM) với nhiều lễ hội truyền thống, tái hiện đậm nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người Hoa nhân dịp Tết Nguyên tiêu.
Giữa khu phố cổ Panjunan của thành phố Cirebon, tỉnh Tây Java (Indonesia), chùa Dewi Welas Asih được xem là một trong những ngôi chùa cổ nhất địa phương. Theo các tư liệu và ghi chép truyền thống, công trình được xây dựng từ thế kỷ XVI, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Hoa tại Cirebon.
Có những bài học cuộc sống tưởng chừng đơn giản, nhưng phải trải qua đủ va vấp, đủ mất mát, con người ta mới thật sự thấm thía.
Liên tục trong 3 ngày 3 đêm, từ ngày 31/1 đến hết ngày 3/2, tại thôn Nậm Mười, xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai diễn ra Lễ cấp sắc 12 đèn của người Dao đỏ - nghi lễ linh thiêng đánh dấu sự trưởng thành của người đàn ông. Nghi lễ này đã được cộng đồng người Dao đỏ nơi đây gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.
Tây Du Ký không chỉ là hành trình thỉnh kinh đầy yêu ma và phép thuật, mà còn chứa vô số chi tiết tinh tế mà người xem thường vô tình bỏ qua.
Chúng ta sống trong một thế giới không cho phép chần chừ. Nhưng chính sự vội vã ấy lại khiến thân mệt, tâm loạn và đời người đầy sai bước.
Trước khi trở thành biểu tượng gắn liền với Tôn Ngộ Không trên màn ảnh, gậy Như Ý từng đi qua tay những nhân vật có địa vị và sức mạnh vượt xa Tề Thiên Đại Thánh.
Gần bốn thập kỷ sau khi bộ phim Tây Du Ký 1986 ra mắt, câu hỏi về nhân vật mạnh nhất trong thế giới thần tiên đầy huyền ảo này vẫn là chủ đề gây tranh cãi sôi nổi.
Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới không chỉ là đồ đệ của Đường Tăng mà còn đều đang sử dụng vũ khí do chính tay Thái Thượng Lão Quân rèn luyện.
Nam diễn viên trong Tây Du Ký gây 'sốc' khi đảm nhận tới gần 30 vai diễn khác nhau mà hầu hết khán giả không hề hay biết.
Từ nguyên tác Ngô Thừa Ân đến phiên bản 1986 gây 'sốt' hơn ba thập kỷ, câu hỏi 'Ai là người mạnh nhất trong Tây Du Ký?' vẫn khiến cộng đồng tranh luận không ngừng.
Theo quan niệm Phật gia, hôn nhân là sự vận hành của luật nhân quả. Đó không chỉ là sự kết hợp giữa hai con người mà còn là kết quả của nhiều tầng duyên nghiệp từ quá khứ dẫn đến hiện tại. Vì vậy mới có người tình duyên suốt đời trắc trở, có người hôn nhân liên tục gặp sóng gió.
Một bảo bối nổi tiếng thần thông biến hóa trong 'Tây du ký' (Ngô Thừa Ân) là hồ lô dùng để thu phục đối thủ hoặc làm phương tiện đi lại. Nguồn gốc của nó rất xa xưa, từ thời trời đất còn hỗn độn, Thái Thượng Lão Quân hái trái hồ lô ở núi Côn Lôn đem về đựng thuốc trường sinh.
Trong Tây du ký chúng ta chưa từng thấy Tôn Ngộ Không một lần mở lò luyện đan, dù chính miệng Đại Thánh từng thừa nhận mình biết phép này và rất muốn luyện.
Trong lịch sử triết học phương Đông, Khổng Tử được xem là bậc thầy về đạo xử thế, còn Lão Tử lại soi sáng quy luật vận hành của trời đất. Một người trọng 'lễ' để điều chỉnh trật tự xã hội; người kia đề cao 'đạo' để dẫn dắt con người trở về với tự nhiên.
'Vô thức' là khái niệm nền tảng của tâm lý học phân tích phương Tây, trong khi 'Vô vi' là tinh hoa của tư tưởng Lão - Trang trong Đạo học phương Đông. Một bên hướng vào giải mã hoạt động của tâm trí, bên kia hướng tới giải phóng con người khỏi sự nô lệ của tâm trí.
Thanh Ngưu tinh là một trong những yêu quái đặc biệt, đến mức ngay cả Phật Tổ Như Lai cũng không dám trực tiếp tiết lộ nguồn gốc của nó.