Trên những bản làng vùng cao xứ Thanh, 'hạt nhân' đoàn kết và phát triển thường là các đảng viên, bí thư chi bộ, trưởng bản, già làng và người có uy tín. Họ đóng vai trò tiên phong trong việc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống mới, vận động dân bản chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa.
Những năm qua, ngoài chú trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Mông, nhiều xã vùng biên giới của tỉnh còn quan tâm xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.
Ở vùng biên cương, nơi phên giậu của Tổ quốc, những già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn là lực lượng không thể thiếu trong các phong trào phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục, bảo vệ bình yên bản làng và đường biên, mốc giới. Họ chẳng quản ngại gian khó, gương mẫu, trách nhiệm với vai trò dẫn dắt cùng Bộ đội Biên phòng chung tay dựng xây cuộc sống mới cho cộng đồng các dân tộc miền biên viễn.
Lá ngón đưa người ta đến cái chết một cách quá dễ dàng và nhanh chóng. Điều đó đã để lại những hệ lụy cho người thân và cộng đồng.
Được ví như chiếc cầu nối giữa thế giới người sống với thế giới thần linh, gà là con vật linh thiêng, dẫn đường, chỉ lối cho đồng bào dân tộc Mông thực hiện các nghi lễ thờ cúng tổ tiên trong dịp tết đến, xuân về.
Từ 'hạt giống đỏ', người Mông ở Thanh Hóa đã xóa bỏ những hủ tục tang ma, tập quán lạc hậu và đoàn kết vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống mới.
Muốn thoát nghèo và có cuộc sống tốt đẹp hơn, một trong những yếu tố căn bản vẫn là phải cắt bỏ những hủ tục, suy nghĩ lạc hậu. Để làm được điều đó, ngoài nguồn lực hỗ trợ, các đề án của Đảng, Nhà nước, góp một phần không nhỏ đó chính là những người con của bản Mông dám đi tiên phong trong việc xóa bỏ hủ tục và giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc Mông. 'Đi tiên phong để về đích sớm' là câu nói của ông Lâu Minh Pó mà tôi nhớ mãi.
Xác định các hủ tục lạc hậu, tốn kém, kéo dài chính là những sợi dây xích cột chặt đồng bào vùng cao xứ Thanh vào đói nghèo, chậm phát triển. Các cơ quan chức năng cùng với cính quyền địa phương đã không ngừng nỗ lực, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tới tận nhà để vận động, thuyết phục người dân.
Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND, ngày 19-3-2021 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Kế hoạch số 60), ban dân tộc tỉnh, các sở, ngành liên quan và các địa phương có đồng bào dân tộc Mông sinh sống đang tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ; vận động đồng bào Mông xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh và phát triển kinh tế.
Những năm gần đây, trong các hoạt động ở cộng đồng dân cư, các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín ở huyện vùng cao Mường Lát thường xuyên nêu cao vai trò gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động người thân, con cháu và người dân nơi cư trú thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Khi tình nguyện đến xã biên giới Pù Nhi (Mường Lát) dạy chữ, cha con thầy giáo Nguyễn Xuân Trạc đã mang theo một trái tim sẵn sàng hy sinh thầm lặng để cho con chữ được nảy mầm, sinh sôi trên vùng đất khó.
Nhân Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Thanh Hóa lần thứ III-2019, tối 14-10 Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức Chương trình truyền hình giao lưu, gặp gỡ các điển hình tiên tiến đại biểu các DTTS.
Những ngày này ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) gần 600 học sinh đồng bào dân tộc là H'Mông, Dao, Khơ Mú, Thái đã được ngồi học trên những bộ bàn ghế mới.
'Lúc tôi đưa ông nội vào quan tài, rất nhiều người chỉ trích, chửi mắng tôi. Họ bảo chỉ 2-3 tháng sau tôi sẽ phải chết theo ông tôi' - ông Lâu Minh Pó, Phó Bí thư Huyện ủy Mường Lát, nói.