Ngày 14.3 ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của Việt Nam và thế giới. Nổi bật là cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo tại Gạc Ma năm 1988, nơi 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh. Cùng với đó là những dấu mốc đáng chú ý về văn hóa, tư tưởng và khoa học.
Ngày này năm xưa (14/3) diễn ra nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc Việt Nam như: 64 người lính bảo vệ đảo Gạc Ma, trong cuộc chiến không cân sức, đã vĩnh viễn nằm xuống dưới làn mưa đạn (1988); Ngày sinh của nhà thơ trào phúng Tú Mỡ (1900); Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị cán bộ Công đoàn (1959)...
Nguyễn Bính sinh năm 1918, tuổi Mậu Ngọ, mất năm Bính Ngọ 1966. Khi Hoài Thanh và Hoài Chân biên soạn 'Thi nhân Việt Nam', trong linh cảm sâu xa, hai ông đã nhận thấy: thơ Nguyễn Bính có 'một điều quý vô ngần: hồn xưa của đất nước'.
Là con trai thứ tư của nhà phê bình văn học Hoài Thanh, nhưng ông không đi theo con đường nghiên cứu văn học, nghệ thuật như cha và các anh trai, mà chọn một lối đi độc đáo: trở thành nhà khoa học trên lĩnh vực hàng không – vũ trụ. Ông là Giáo sư, tiến sỹ khoa học Nguyễn Đức Cương.
Thời thơ mới 1930 - 1942, nếu được chọn một nhà thơ yêu thích nhất, tôi chọn Chế Lan Viên!
Ôi ngày mười chín, ngày oanh liệt! Sóng đỏ hoa vàng khắp bốn phương Hà Nội tiếng reo hò bất tuyệt Vang sang bờ nọ Thái Bình Dương.
Nhà thơ Phạm Hầu là một trong 46 gương mặt xuất hiện trong 'Thi nhân Việt Nam 1932-1941' của Hoài Thanh - Hoài Chân. Đáng tiếc, cuộc đời ngắn ngủi trên dương gian khiến sự nghiệp Phạm Hầu cũng chìm khuất theo năm tháng.
Nhà thơ Phạm Hầu là một trong 46 gương mặt xuất hiện trong công trình nghiên cứu thi ca đặc sắc 'Thi nhân Việt Nam 1932-1941' của Hoài Thanh - Hoài Chân. Đáng tiếc, cuộc đời ngắn ngủi trên dương gian khiến sự nghiệp Phạm Hầu cũng chìm khuất theo năm tháng. Bây giờ, những ai nhớ đến nhà thơ Phạm Hầu vẫn thấy nhiều điều thú vị khi tìm hiểu về ông.
Nhân Ngày thơ Việt Nam năm 2025, Nhà xuất bản Kim Đồng mang đến cho độc giả những tập thơ thiếu nhi đặc sắc từ nhiều thế hệ nhà thơ, không chỉ giàu giá trị nghệ thuật mà còn là món quà tuyệt vời cho tâm hồn trẻ thơ.
Lưu Trọng Lư thuộc thế hệ mở đầu của phong trào Thơ Mới. Những bài thơ mang âm hưởng trữ tình lãng mạn, thanh thoát, giàu nhạc điệu của ông, được công chúng đương thời nồng nhiệt chào đón, đã góp phần đem lại sự chiến thắng cho Thơ Mới trong buổi ban đầu.
Trong cuốn 'Thi nhân Việt Nam', hai nhà thơ Hoài Thanh - Hoài Chân đã nói một câu tuyệt vời ý nghĩa về thời đại. Đó là 'chỉ một chiếc tàu thủy thôi, chẳng hạn, cũng mang theo nó bóng dáng của một nền công nghiệp'. Đúng vậy, qua hàng ngàn năm của đêm trường phong kiến, tuyệt đại đa số người bình dân Việt Nam đều di chuyển bằng đôi chân trần của mình. Chỉ quan to mới được đi kiệu, người giàu hay người có địa vị trong xã hội mới có phương tiện khác để di chuyển như cưỡi ngựa, ngồi xe do ngựa kéo hay ngồi trên võng, trên thuyền...
Vào những ngày lòng chán chường, tôi lang thang tìm kiếm niềm vui nhỏ nhặt trong những bình thường dung dị...
Lê Quang Đỉnh (Dinh Q. Lê) được xem là một trong những nghệ sĩ tiên phong của nghệ thuật đương đại Việt Nam, để lại nhiều tác phẩm ấn tượng trước khi đột ngột ra đi.
Vừa qua, đại diện gia đình nhà thơ, liệt sĩ Thâm Tâm đã vui mừng thông báo tìm thấy bản in lần đầu tiên của bài thơ 'Tống biệt hành' và 'Hai sắc hoa ti-gôn' trên Tuần báo Tiểu thuyết thứ Bảy. Gần 90 năm kể từ khi bài thơ 'Hai sắc hoa ti-gôn' ra đời, đến nay đây vẫn là một 'nghi án văn chương' đặc biệt được độc giả và giới nghiên cứu phê bình quan tâm, nhưng vẫn chưa xác thực được tác giả của 'Hai sắc hoa ti-gôn' thực sự là ai...
Ngay sau khi giành được chính quyền (tháng 8/1945), cần phải giải quyết rất nhiều công việc quan trọng của cách mạng, chỉ chừng một tháng thôi, lúc bấy giờ ở Huế đã có trên chục tờ báo được kịp thời xuất bản.
Thi sĩ nào chẳng có một miền quê. Với nhà khoa học Thanh Hùng thì xa quê lâu nên quê chỉ còn là 'hồn quê thơ ấu'.
Đây là tự sự của nhà phê bình văn học Hoài Thanh (1909-1982) trong tác phẩm để đời của ông: 'Thi nhân Việt Nam, 1932-1941' (Nguyễn Đức Phiên xuất bản, năm 1942).
Khi bước vào tuổi chớm già, con người lại bắt đầu thu vén lại. Thu vén mối quan hệ, công việc, rong chơi...
Tôi có may mắn, thời nhà thơ Tế Hanh còn khỏe, tuy mắt đã mờ, nhưng hồn ông vẫn trong sáng, ngây thơ như thuở còn trai, tôi chơi thân với ông như một người em cùng quê Quảng Ngãi. Chúng tôi cùng yêu thơ và có sự ngưỡng mộ đặc biệt với thơ hiện đại phương Tây, nhất là thơ Pháp.
Nhắc đến ngày thống nhất đất nước, tôi lại nhớ về đêm 1/6/1975 khi đoàn các nghệ sĩ từ miền Bắc vào biểu diễn giao hưởng mừng Sài Gòn giải phóng.
Nhiều người Quảng Trị thuộc nằm lòng hai câu thơ 'Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị/ Tận chân trời mây núi có chia đâu'. Đó là hai câu trong bài thơ 'Nói chuyện với sông Hiền Lương' của Tế Hanh.