Nhạc sĩ Phạm Việt Long vừa công bố chương I 'Trong lòng Tây nguyên' trong tổ khúc 3 chương 'Khúc khải hoàn từ cao nguyên' viết về quá trình sống, nghiên cứu, nắm tình hình địch của quân giải phóng, chuẩn bị cho trận đánh tạo bước ngoặt lịch sử cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng mỗi khi đến dịp kỷ niệm chiến thắng Buôn Ma Thuột, những ký ức 'một thời máu lửa' xen lẫn niềm vui tuôn trào khôn tả ấy lại trào dâng, ùa về trong tâm trí của bà. Đó là hình ảnh chị em ôm nhau khóc vì niềm vui, là niềm hãnh diện khi chính những lá cờ Tổ quốc do chính mình làm ra tung bay khắp nơi trong ngày đại thắng…
Bản kế hoạch giải phóng miền Nam được Bộ Chính trị thông qua sau 8 lần họp, sửa đổi và bổ sung. Quyết định cuối cùng vào cuối năm 1974 là thực hiện Tổng tiến công vào mùa Xuân năm 1975. Quyết tâm chiến lược này thể hiện một tư tưởng xuyên suốt: Sắp đặt thế trận, chọn đúng điểm hiểm yếu để giáng đòn quyết định, tạo đột phá chiến lược; thực hiện phương châm 'thần tốc, táo bạo, bất ngờ' khiến kẻ địch không kịp trở tay.
Những thước phim ký ức của AHLLVTND Ngô Thị Huệ về những ngày đất nước chưa có bình yên hiện lên rõ nét và nhắc thế hệ hôm nay phải trân trọng giá trị của hòa bình.
Thành Cổ Quảng Trị, địa danh đi vào lịch sử như khúc tráng ca anh hùng. Ngày ấy, nơi đây đã chứng kiến một thế hệ thanh niên độ tuổi mới 18, đôi mươi đã tự nguyện lên đường ra trận và chiến đấu quả cảm đến hơi thở cuối cùng. Máu của các anh thấm trong từng tấc đất, viên gạch của Thành Cổ và nhuốm đỏ dòng sông Thạch Hãn để cho đất nước có ngày hôm nay.
Bà Nguyễn Ngọc Ánh, người con gái sinh ra trên vùng 'đất thép' Củ Chi, từ những ngày thơ bé làm liên lạc cho cách mạng, đến những năm tháng trực tiếp tham gia chiến đấu, bị địch bắt giam, tra tấn, đày ải qua nhiều nhà tù vẫn giữ trọn khí tiết, bà đã góp phần viết nên một phần lịch sử hào hùng về người phụ nữ Việt Nam anh hùng-bất khuất-trung hậu-đảm đang.
Giữa vòng vây của địch ngay trung tâm Sài Gòn, nhà tình báo Tư Cang buộc phải nổ súng yểm trợ lực lượng biệt động đang cố thủ gần dinh Độc Lập. Một cuộc đối đầu sinh tử trong căn nhà dân giữa lòng đô thị.
Trong dòng chảy hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Lữ đoàn Tăng 203 (Quân đoàn 12) ghi dấu ấn đặc biệt bằng những chiến công oanh liệt, góp phần vào đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức của Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh về tháng Tư 1975 vẫn vẹn nguyên từ những cuộc hành quân thần tốc, trận đánh ác liệt đến khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.
Có những địa danh không chỉ nằm trên bản đồ, mà sống mãi trong ký ức dân tộc. Bia Chiến thắng Rạch Già (xã An Thạnh, TP. Cần Thơ) là nơi kể lại câu chuyện về lòng yêu nước, về tinh thần đoàn kết Kinh - Khmer trong kháng chiến và về người anh hùng Sơn Ton đã góp phần viết nên trang sử vẻ vang của quê hương.
Địa đạo Phú Thọ Hòa là một công trình quân sự trong lòng đất tại phường Phú Thọ Hòa, TP Hồ Chí Minh. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, địa đạo Phú Thọ Hòa là điểm trú ngụ của bộ đội chủ lực, được các đơn vị đặc công biệt động của cách mạng dùng làm bàn đạp tấn công vào nội thành Sài Gòn như: Trung đoàn Phạm Hồng Thái, Tiểu đoàn Ngô Gia Tự. Đồng thời, địa đạo cũng là cái nôi đảm bảo cho nhiều cán bộ quân dân chính đảng các cấp về dừng chân hoạt động tại đây.
Những ngày tháng Tư - thời khắc lịch sử gợi nhắc về hòa bình, thống nhất đất nước - bà Phan Thị Út, hay còn gọi là Út Nghét (phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) đón nhận một niềm vui đặc biệt.
Những cựu chiến binh tham gia các cuộc kháng chiến nay ở độ tuổi xưa nay hiếm, mắt đã mờ, chân đã chậm song ký ức về những năm tháng tuổi xuân vượt qua mưa bom, bão đạn chiến đấu bảo vệ đất nước, quê hương vẫn còn vẹn nguyên.
Tháng 10 và tháng 12/1974, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt từ chiến trường miền Nam ra đã họp bàn và thống nhất, hạ quyết tâm giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975 - 1976 và nếu xuất hiện thời cơ thuận lợi thì giải phóng ngay trong năm 1975.
Chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Dù đã 'gác kiếm' từ lâu, trở về với đời thường bình dị, nhưng có những ký ức với Đại tá Hoàng Kim Nông chưa bao giờ lùi xa. Đó là trận đánh tàu địch trên sông Cửa Việt (Quảng Trị) năm 1969 - một trận đánh không chỉ làm nên tên tuổi của những 'Yết Kiêu' đặc công, mà còn khắc sâu một cách đánh độc đáo của Hải quân Việt Nam trên chiến trường sông nước. Trong câu chuyện của người lính năm xưa, chiến công ấy không chỉ là chiến thắng, đó còn là ký ức của máu, của nước mắt, và của những người đồng đội mãi nằm lại biển khơi.
Ở tuổi 80, khi nhiều người đã chọn cuộc sống an nhàn, bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy vẫn miệt mài cống hiến với một tinh thần không mệt mỏi. Từ những năm tháng hoạt động điệp báo trong lòng địch đến hành trình chữa lành cho những mảnh đời lầm lỡ, cuộc đời ông là minh chứng cho một tấm lòng son sắt, bền bỉ vì con người và đất nước.
Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, địa bàn tỉnh An Giang ngày nay khi ấy gồm 3 tỉnh Rạch Giá, Long Châu Tiền, Long Châu Hà và một phần thuộc tỉnh Sa Đéc (Chợ Mới). Ngày 30/4/1975, các tỉnh này đồng loạt tấn công đầu não địch, lần lượt giải phóng hoàn toàn các tỉnh lỵ, huyện lỵ, vùng nông thôn, biên giới, hải đảo.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: 'Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ'. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đóa hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.
Chiến dịch Tây Nguyên nổ ra từ tháng 3 - 4/1975 đã tạo nên bước ngoặt chiến lược, làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh, mở đầu cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân lịch sử, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng.
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 có quy mô rất lớn, không gian tác chiến rộng trong thời gian tương đối ngắn, tập trung chủ yếu trong 3 đòn tiến công chiến lược (Tây Nguyên, Huế-Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh).
Chiều 29/4, Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác tổ chức, tập hợp, phát huy vai trò của những người từng bị địch bắt tù đày trong các thời kỳ đấu tranh cách mạng.
Nằm bên sông Tiền, là căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ nên xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp bị địch tập trung đánh phá ác liệt.
Ông Dương Ngọc Kim, biệt danh Năm Lửa, là người Chính trị viên đầu tiên của tỉnh Kiên Giang, ông có công xây dựng và lãnh đạo lực lượng vũ trang địa phương từ những ngày đầu cách mạng. Ông từng nắm giữ các chức vụ: Thường Vụ, Chính ủy Tỉnh đội Rạch Giá; Thường Vụ Tỉnh Ủy Long Châu Hà, Thường vụ Tỉnh ủy Cần thơ…
Gặp lại những cựu binh năm xưa, tôi nghe tháng Tư trở về qua từng câu chuyện giản dị mà hào hùng, nơi ký ức chiến tranh vẫn vẹn nguyên trong ánh mắt người lính.
Trong không khí hân hoan kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), chào đón sự kiện Ðồng Nai trở thành thành phố, chúng tôi được gặp và nghe nhiều câu chuyện kể từ những người anh hùng, phần nào thấm thía ý nghĩa, tầm vóc của chiến thắng lịch sử ngày 30-4-1975. Ðây chính là động lực, niềm tin cho sự phát triển của đất nước hôm nay.
Căn cứ Ao Lầy (xã Kỳ Thịnh, huyện Bắc Tam Kỳ, nay là xã Chiên Đàn) từng được mệnh danh là 'vùng đất lửa' trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày 30/4/1975, ký ức về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vẫn còn vẹn nguyên trong lòng những người từng đi qua chiến tranh. Niềm vui chiến thắng hòa cùng nỗi nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do.
Chiều 28-4, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Lạc tổ chức luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu tại chỗ bảo vệ cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp nghỉ lễ giải phóng miền Nam 30-4 và Quốc tế lao động 1-5.
Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ nằm sâu trong con ngõ trên đường Trần Quý Cáp (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để gặp nữ Anh hùng LLVTND Ngô Thị Huệ – người từng được gọi bằng cái tên giản dị mà đầy tự hào - 'Con sóc nhỏ'...
Những ngày tháng tư lịch sử, khi đất nước rợp cờ hoa kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ở vùng đất An Minh (tỉnh An Giang), những ký ức chiến tranh lại lặng lẽ trở về. Trong dòng hồi tưởng ấy, câu chuyện về một gia đình có 13 anh em, trong đó 5 người tham gia cách mạng như một khúc tráng ca được kể lại bằng chính cuộc đời của những người đã đi qua lửa đạn.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về một thời lửa đạn cùng ý chí kiên cường của những người lính cách mạng vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí ông Kiều Văn Uỵch (sinh năm 1953, ở thôn Phúc Tiến, xã Đại Xuyên, Hà Nội). Trở về với cuộc sống đời thường, ông cùng đồng đội tiếp tục gìn giữ những ký ức hào hùng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Ngày này năm xưa 28/4 diễn ra nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc Việt Nam, nổi bật như: Tổng công kích đợt 2 Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu (1964); Hồ Chủ tịch đã về thǎm Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông (1964); Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành sắc lệnh công bố Luật nghĩa vụ quân sự (1960)...
Sau 51 năm kể từ ngày giải phóng, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bình Ninh không ngừng nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo trong lao động sản xuất, từng bước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Từ một vùng đất chịu nhiều mất mát trong chiến tranh, Bình Ninh hôm nay vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong tâm trí những cựu tù Côn Đảo (nay thuộc Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh) ký ức về những năm tháng đói khổ, đớn đau vì bị giam cầm, tra tấn nơi 'địa ngục trần gian' vẫn còn nguyên vẹn.
Ngày ấy mẹ tôi tầm sáu tuổi, chưa biết chữ và sống dưới những tiếng nổ inh tai. Những tiếng nổ từ mấy loại vũ khí chiến tranh - thứ mà thời của chúng tôi ít khi chứng kiến. Mẹ kể, bầu trời dạo đó toàn bóng khói. Những làn khói từ thuốc súng, từ đạn bom, từ mấy ngôi nhà cháy trụi sau trận càn đột ngột.
Tháng 4 lịch sử, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ở xã Phú Xuyên (Hà Nội) trở nên linh thiêng hơn. Những hình ảnh, tư liệu, hiện vật trong kháng chiến hào hùng được lưu giữ tại đây mãi trở thành biểu tượng, niềm tự hào cho bao thế hệ.
Hơn 200 trận chiến đấu, 7 lần bị địch bắt và vượt ngục, tiêu diệt hàng trăm tên địch – cuộc đời chiến đấu của Anh hùng lực lượng vũ trang, liệt sĩ Trần Văn Chuông là minh chứng sinh động cho bản lĩnh kiên trung, ý chí bất khuất và anh dũng mưu trí của người chiến sĩ cách mạng.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng trận truy kích địch ngày 19-3-1975 tại Cheo Reo (nay thuộc xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) trong Chiến dịch Tây Nguyên vẫn còn in đậm trong tâm trí Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Xước Hiện (sinh năm 1952, ở xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ).
Dù đã ở tuổi 'xưa nay hiếm' nhưng những tháng năm quân ngũ tận hiến cho cuộc chiến vệ quốc của dân tộc vẫn mãi là ký ức không quên đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (AHLLVTND) Phạm Văn Thọ. Bằng chất giọng trầm nhưng hào sảng, ông kể cho chúng tôi nghe về một thời hoa lửa...
Cụ Lê Văn Kinh là người con ưu tú của quê nhà Bắc Sơn, tham gia cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh từ sớm, hai lần bị địch bắt nhưng vẫn giữ vững chí khí của người cộng sản trung kiên.