Mẹ chồng vô tâm từ lúc tôi được gả vào làm dâu và đến khi khó khăn, bà muốn vợ chồng tôi nuôi bà.
Khi tiệc cưới tàn, ba mẹ chồng, em chồng ôm thùng tiền mừng vào phòng đếm rồi cười to lắm, mình thì phải rửa cả núi chén bát ở ngoài, chạnh lòng quá.
Mẹ chồng tôi rất khó và nóng tính. Thậm chí, bà còn nói động chạm tới bố mẹ của tôi và những chuyện riêng tư. Chồng tôi muốn dọn ra ở riêng những tôi lại sợ mang tiếng cho anh và cả gia đình.
Chồng tôi đồng ý cho vợ đi nhưng khi ba mẹ nói là anh lại xuôi theo.
Gia đình chồng yêu cầu bố mẹ tôi chia sẻ khoản nợ khổng lồ của anh, nếu không sẽ trả tôi về bên ngoại.
Mẹ chồng quản lý chi tiêu của cả gia đình. Bà thậm chí còn không cho tôi bật quạt, xem tivi vì không muốn tốn tiền.
Hàng tuần, cả gia đình tụ tập ăn uống nhưng chỉ có mình tôi nấu nướng, dọn dẹp, còn những người khác không phải làm gì theo lệnh mẹ chồng.
Bà giúp chúng tôi quán xuyến chuyện bếp núc, điện nước và tiền học của cháu.
Tôi vừa ức, vừa xấu hổ. Chẳng biết mẹ tôi định ôm nỗi hận thù ấy đến bao giờ.
Mặc dù mẹ chồng luôn nghiêm khắc, khó tính nhưng tới lúc đó tôi mới hiểu bà hơn. Tôi thật sự rất thương bà.
Bà bán mảnh đất bên cạnh nhà cho chúng tôi nhưng lại không cho vợ chồng tôi đứng tên. Chắc chỉ có mẹ chồng tôi mới nghĩ ra chuyện đó.
Trong thâm tâm, tôi cứ nghĩ mình sống thật lòng thì sẽ nhận lại yêu thương. Nhưng sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và con gái bà, tôi đắng nghẹn lòng.
Cái gì cũng phải có giới hạn. Trong khi em luôn sống vì nhà chồng thì mọi người lại xét nét và không tạo điều kiện cho em về thăm mẹ đẻ.