Cuộc khủng hoảng ở Mali tiếp tục diễn biến phức tạp sau khi Chính phủ của Đại tá Assimi Goita (A.Gôi-ta), người lên nắm quyền tại Mali sau hai cuộc đảo chính vào tháng 8/2020 và tháng 5/2021, đề xuất một giai đoạn chuyển tiếp 5 năm. Việc chính quyền quân sự ở Mali kéo dài quá trình chuyển sang chính quyền dân sự đã buộc các nhà lãnh đạo thuộc Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) thông qua một loạt biện pháp trừng phạt Mali.
Pháp và lực lượng đặc nhiệm Takuba sẽ cùng xem xét 'từ nay đến giữa tháng 2' để đưa ra quyết định có thay đổi nào đối với sự hiện diện của lực lượng này tại Mali hay không.
Ngày 28/1, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian (G.Đri-ăng) cho rằng việc chính quyền quân sự ở Mali kéo dài quá trình chuyển tiếp đang khiến tình hình ở nước này trở nên 'mất kiểm soát' và Paris đang thảo luận với các đối tác về cách điều chỉnh chiến lược chống khủng bố tại quốc gia châu Phi này.
Căng thẳng đã leo thang giữa Mali và các quốc gia châu Âu sau khi chính quyền quân sự ở Mali không tổ chức được các cuộc bầu cử sau hai cuộc đảo chính quân sự.
Ngày 27/1, Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod tuyên bố nước này sẽ bắt đầu rút binh sĩ khỏi Mali, sau khi chính quyền quân sự tại quốc gia châu Phi này đưa ra yêu cầu lập tức rút quân.
Chính quyền Mali yêu cầu Đan Mạch rút lực lượng chống khủng bố ra khỏi nước này vì cho rằng việc triển khai quân sự của Copenhagen chưa qua tham vấn và không đúng quy trình.