Beta

Kết nối ảo

“Thân gửi: Chiếc ti vi trong phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn; Chiếc điện thoại luôn nằm trong tay mọi người; Chiếc iPad thường trực trên bàn ăn.

Tôi viết bức thư này để giãi bày một nỗi buồn và cũng để gửi gắm một mong ước. Câu chuyện bắt đầu từ một bữa cơm của gia đình tôi. Hôm ấy, bữa tối được dọn ra khá sớm. Trên mâm có những món ăn yêu thích của mọi người.

Thế nhưng, không khí bữa ăn lại xa cách kỳ lạ. Bố mẹ tôi ngồi ở đầu bàn, chăm chú vào màn hình ti vi đang phát bản tin thời sự. Chị tôi cúi đầu tập trung vào chiếc điện thoại. Em trai tôi vừa ăn vừa xem hoạt hình trên ipad. Không ai nói với ai một câu. Chúng tôi ngồi gần nhau, nhưng lại rất xa nhau...

... Các bạn ơi, thế giới số sẽ còn phát triển hơn nữa. Nhưng dù công nghệ có thay đổi thế nào, con người vẫn cần một ánh mắt cảm thông khi mệt mỏi, một cái ôm khi buồn, một lời động viên khi thất bại. Những điều ấy không thể tải về, không thể cập nhật và cũng không thể thay thế bằng bất kỳ thiết bị nào.

Tôi viết bức thư này với mong ước rất giản dị: Mong rằng trong ngôi nhà nhỏ của tôi, và trong nhiều ngôi nhà khác, các bạn sẽ trở thành người bạn đồng hành đúng mực, chứ không phải là bức tường vô hình ngăn cách con người với nhau”.

Đây là một vài dòng trích trong bức thư tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55 với chủ đề: "Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số" của con gái tôi - năm nay học lớp 7 - mà tôi vô tình đọc được. Dù con chia sẻ trong thư rằng đây chỉ là một buổi tối hãn hữu trong rất nhiều buổi tối vui vẻ của gia đình, tôi vẫn không thôi trăn trở.

Có lẽ chưa bao giờ con người được kết nối dễ dàng như bây giờ nhờ công nghệ. Nhưng nghịch lý là, giữa vô vàn kết nối do công nghệ mang lại, nhiều gia đình lại đang dần mất đi sự kết nối gần gũi nhất. Chúng ta có thể trò chuyện với người ở cách xa hàng nghìn cây số, nhưng lại quên nói chuyện với người đang ngồi ngay bên cạnh.

Chúng ta có thể “thích” một bức ảnh chỉ trong một giây, nhưng lại quên hỏi người thân rằng họ có đang buồn hay mệt mỏi không. Đôi khi, người ta có thể thức khuya để trả lời một tin nhắn công việc, nhưng lại quên hỏi con hôm nay đi học có vui không. Có thể dành hàng giờ xem những câu chuyện trên mạng, nhưng ít khi đủ kiên nhẫn nghe người thân kể hết một câu chuyện đời thường.

Ngày trước, bữa cơm gia đình thường là lúc mọi người kể nhau nghe chuyện trong ngày. Một câu hỏi han của mẹ, một lời nhận xét của cha, tiếng cười của con trẻ… đều trở thành sợi dây gắn kết các thành viên. Còn hôm nay, ở không ít gia đình, bữa cơm chỉ còn tiếng bát đũa và âm thanh phát ra từ màn hình, các thành viên trong gia đình ngồi gần nhau đấy nhưng sao có một khoảng cách thật xa.

Có lẽ đã đến lúc mỗi chúng ta cần học cách “ngắt kết nối” để được kết nối thật sự. Một khoảng thời gian không thiết bị điện tử trong bữa cơm, một buổi tối cả nhà cùng trò chuyện, hay đơn giản là thói quen nhìn vào mắt nhau khi nói chuyện… đều có thể kéo những thành viên xích lại gần hơn. Những điều ấy tuy nhỏ bé, nhưng lại tạo nên sự ấm áp của một mái nhà.

Lá thư của con gái tôi khép lại bằng mong muốn: “Mong rằng giữa vô vàn kết nối ảo, con người vẫn giữ được những kết nối thật đầy ấm áp, chân thành và yêu thương”. Tôi nghĩ, đó không chỉ là mong muốn của một cô bé lớp 7 mà là điều mà rất nhiều gia đình cần nhắc nhớ.

Minh Hằng

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/ket-noi-ao-postid445665.bbg