Về Huế đi chùa
HNN - Người Huế, không biết từ bao giờ, cứ đến ngày rằm và mồng một âm lịch hàng tháng, nhiều quán ăn đóng cửa, không ít hàng thịt cá ở chợ cũng nghỉ bán. Nhiều quán bán đồ ăn mặn hàng ngày được thay bằng đồ ăn chay.

Huế có hàng trăm ngôi chùa lớn nhỏ, trong đó có những ngôi cổ tự đã vài trăm năm tuổi. Ảnh: NQ
Vì vậy mà có lần cô bạn tôi người Hà Nội, đang vui vẻ du lịch ở Huế đã hớt hải gọi điện: “Này, sao các quán bún gần khách sạn tôi ở hôm nào cũng bán tới trưa mà hôm nay nghỉ hết, Huế có chuyện gì à?”. Phải nghĩ một lúc tôi mới sực nhớ ra: “À hôm nay là ngày rằm, người ta không bán đâu. Thôi bà đi ăn bún chay đi”. Cô bạn tôi sau một hồi ngơ ngác thì cũng hiểu ra, trưa về lại rối rít khen bún chay ngon, đúng là Huế, chẳng nơi nào có được...
Có lẽ cô bạn tôi không biết, nhiều chủ quán nghỉ bán còn bởi một lý do khác: Để đi chùa.
Huế có hàng trăm ngôi chùa lớn nhỏ, trong đó có những ngôi cổ tự đã vài trăm năm tuổi. Chùa Huế đẹp, trầm mặc, hiền hòa và cổ kính, nên nhiều người muốn đến. Vãn cảnh quanh sân chùa, rồi vào chánh điện lễ Phật, chậm rãi, thong thả, chỉ chừng đó thôi đã cảm thấy lòng nhẹ nhàng và bình an.
Nhưng người Huế đi chùa không phải chỉ để ngắm cảnh, mà để được chan hòa với nếp sống ở đây. Làm vườn, dọn sân chùa, giúp sư thầy hoặc sư cô vài công việc Phật sự. Rảnh hơn nữa thì vào bếp, giúp nhà chùa nấu một bữa ăn đạm bạc, trò chuyện vui vẻ trong không gian hòa ái với vài bậc tăng ni. Chỉ vậy thôi mà thấy lòng vui.
Chùa Huế đông nhất thường là vào các ngày lễ lớn như Tết, lễ Phật đản, lễ Vu lan báo hiếu. Nhưng Phật tử Huế còn có thói quen đi chùa vào ngày rằm, ba mươi, mồng một hàng tháng. Sau khi đã chuẩn bị tươm tất việc nhà, hoa quả hương khói đủ đầy cho bàn Phật và bàn thờ gia tiên tại gia, họ sẽ đến chùa, vấn an sư thầy, tụng một thời kinh, cảm thấy lòng an lạc.
Thầy giáo tôi, người được sinh ra trong một gia đình có nhiều đời là Phật tử thuần thành xứ Huế cho hay, người Huế xưa đi chùa để cầu an, không phải cầu lộc, cầu tài. Và điều quan trọng nhất là đi chùa thì phải biết sửa mình, sống trong sáng, hướng thiện, làm việc tốt, không hại người. Với người Huế, sống tốt cũng là một sự cúng dường lợi lạc nhất.
Và đã đi chùa thì nên ăn chay. Người Huế quan niệm, ăn chay cũng là một cách để hồi hướng cho ông bà, cha mẹ.
Theo cuốn Lịch sử Phật giáo xứ Huế của hai tác giả Hà Xuân Liêm và Thích Hải Ấn (xuất bản năm 2001) thì Huế có 80% dân số theo đạo Phật. Ngày nay, con số đó có thể thay đổi, nhưng những gì đã ăn sâu vào lòng người, vào văn hóa của vùng đất, có lẽ vẫn trường tồn cùng năm tháng. Đó là cách sống nhẹ nhàng, bao dung, hướng thiện, không ồn ào của người Huế. Đó còn là thói quen ăn uống lành mạnh đã trở thành một nét văn hóa ẩm thực mang nét riêng của Huế: Ăn chay. Khó nơi nào các món chay lại ngon, đẹp mắt, phong phú và đa dạng như ở Huế.
Còn cô bạn Hà Nội của tôi, không biết sau đó tìm hiểu như thế nào, nằng nặc đòi lần sau vào Huế để được "bà đưa tôi đi chùa nhé, nghe bảo chùa Huế rất hiền và đẹp, không xô bồ như một số nơi khác".
Được thôi, sẵn lòng đón bạn.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/ve-hue-di-chua-166126.html











