Beta

Tuổi thanh xuân trên những tọa độ lửa

Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các cung đường huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những người lính, những thanh niên xung phong (TNXP) tuổi mười tám, đôi mươi năm nào đã dâng trọn thanh xuân cho Tổ quốc. Mồ hôi, xương máu của các anh, các chị in vào vách núi, hòa vào dòng sông để viết nên bản trường ca hào hùng của dân tộc...

Cọc tiêu “sống” trên đường Trường Sơn

Những ngày đầu tháng tư lịch sử, chúng tôi về thăm nữ Anh hùng Lao động Đinh Thị Thu Hiệp (SN 1946) tại thôn Ba Nương, xã Minh Hóa. Mặc dù còn minh mẫn nhưng di chứng chiến tranh khiến khả năng nghe của bà Hiệp ngày càng kém. Hòa bình lập lại, bà Hiệp sống dung dị giữa đời thường, ít ai biết người phụ nữ nhỏ nhắn ấy từng là một trong những hoa tiêu "sống" trên túi bom đèo Đá Đẽo, đường Trường Sơn huyền thoại, được phong Anh hùng Lao động khi mới 26 tuổi.

Năm 1965, khi bước qua tuổi 18, bà Hiệp viết đơn tình nguyện tham gia TNXP và sau đó được phân công về làm nhiệm vụ ở đèo Đá Đẽo. Con đường qua đèo ngày ấy chỉ là lối mòn nhỏ nhưng chỉ ít năm sau đó, dưới sức người đã trở thành cung đường huyết mạch cho xe vận tải ngày đêm chở vũ khí, đạn dược, lương thực vào chiến trường miền Nam. Và với những khúc cua tay áo hiểm trở, đèo Đá Đẽo được xem là túi bom, trọng điểm bắn phá của bom đạn Mỹ.

Giai đoạn khốc liệt của chiến tranh 1967-1972, bà Hiệp cùng đồng đội ngày đêm bám đường, bám đèo gỡ từng quả bom, vác từng thùng đạn, kiện hàng dưới mưa bom về nơi tập kết. Chính bà Hiệp cũng là người sáng tạo ra cách tạ đá, nhói mìn... để tăng năng suất khi vận chuyển đá lấp hố bom, gỡ bom nổ chậm khiến thương vong giảm hẳn.

Anh hùng Lao động Đinh Thị Thu Hiệp kể lại cho các cháu nghe quãng thời gian gian khó mà hào hùng của dân tộc - Ảnh: X.P

Anh hùng Lao động Đinh Thị Thu Hiệp kể lại cho các cháu nghe quãng thời gian gian khó mà hào hùng của dân tộc - Ảnh: X.P

Những năm ác liệt ấy, bà Hiệp cùng nhiều đồng đội cũng đã biến mình thành "cọc tiêu sống", dẫn dắt hàng nghìn lượt xe vượt qua các bãi bom mìn hai bên chân đèo Đá Đèo để về nơi tập kết an toàn.

Gợi lại ký ức những năm tháng đầy gian khổ mà hào hùng ấy, nữ anh hùng Đinh Thị Thu Hiệp không giấu được xúc động nhớ lại, có những đêm máy bay địch quần thảo đánh phá, pháo sáng rợp trời vì phát hiện có đoàn xe tập kết. Dù cả ngày mệt nhoài nhưng đội TNXP vẫn lao lên mặt đường, hướng dẫn cho từng chiếc xe qua. Đến khi trời sảng về đến hầm thì phát hiện thiếu người, lại lao đi tìm mới hay đồng đội đã hy sinh...

Cũng tham gia TNXP, những tọa độ lửa như đèo Đá Đẽo, Eo Rào, ngã ba Khe Ve, đường 12A... luôn hằn sâu trong ký ức của ông Cao Xuân Đàm, thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú. Với ông Đàm, đó là những năm tháng gian khổ nhất, hào hùng nhất và nơi đó, có rất nhiều đồng đội của ông đã mãi mãi nằm lại ở tuổi thanh xuân. Ông Đàm tâm sự, thời ấy, nguy hiểm chực chờ. Vài ngày lại nhận tin có người hy sinh nhưng chẳng ai nề hà. Bom nổ, đạn rơi cứ mặc, còn mình cứ ngày đêm san lấp, tìm gỡ bom miễn thông được đường cho xe qua...

Ký ức không thể nào quên

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Trị là chiến trường khốc liệt với những tọa độ lửa đã thành huyền thoại như: Bến phà Long Đại, phà Gianh, đường 20 Quyết Thắng, ngã ba Trung Hóa... Đây là các điểm nút giao thông chiến lược chịu hàng vạn tấn bom đạn. Nhưng với ý chí kiên cường của con người đã viết nên những khúc tráng ca hào hùng.

Ký ức thanh xuân không thể nào quên với những cựu chiến binh tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Bến phà Gianh - Ảnh: X.P

Ký ức thanh xuân không thể nào quên với những cựu chiến binh tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Bến phà Gianh - Ảnh: X.P

Tham gia quân ngũ năm 19 tuổi, ông Nguyễn Xuân Tặng (SN 1954), thôn Bắc Minh Lệ, xã Nam Gianh được phân công thực hiện nhiệm vụ tải đạn, hàng hóa tại bến phà sông Gianh, một trong những trọng điểm bắn phá ác liệt nhất tại miền Bắc thời kỳ chống Mỹ. Đây là nơi tập kết hàng hóa đường bộ và cũng là một trong những điểm xuất phát của tuyến vận tải đường Hồ Chí Minh trên biển.

Ông Tặng kể lại, làng ông nằm dọc sông Gianh, từ nhỏ đã chứng kiến nhiều trận máy bay bắn phá và pháo kích từ biển của hạm đội của Mỹ khiến nhiều người chết. Nhất là khu vực cửa Gianh ngược lên làng, từ những năm 1965 hầu như ngày nào cũng nghe tiếng máy bay rít gào trên bầu trời. Đặc biệt, cuối năm 1972, máy bay B52 rải thảm hủy diệt làng Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn (nay là xã Nam Ba Đồn).

"Nhắc lại những ký ức hào hùng một thuở không phải để khơi gợi nỗi đau, mất mát mà để nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay thấu hiểu giá trị của hòa bình, lòng yêu nước và sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước...", Anh hùng Lao động Đinh Thị Thu Hiệp chia sẻ.

Những năm đó, máy bay càng điên cuồng đánh phá phà Gianh nhằm ngăn chặn chi viện từ miền Bắc. Ông Tặng cùng đồng đội đội mưa bom, bão đạn bám đường, bám phà tải đạn, lương thực vượt sông. "Lúc đó bất kể ngày đêm, liên tục tải hàng sang sông. Chẳng ai quản mệt nhọc, hiểm nguy chỉ với niềm tin từng thùng đạn, từng bao gạo vượt sông là ngày giải phóng càng gần hơn", ông Tặng chia sẻ.

Cuối năm 1973, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tải đạn tại bến phà Gianh, ông Đinh Viết Lai (SN 1953), xã Nam Gianh cùng đơn vị hành quân vào Nam tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Nhưng với ông Lai, những năm bám phà tải hàng hóa, vũ khí qua phà Gianh mãi mãi không thể nào quên. Ông Lai nhớ lại, không hiểu sức mạnh nào để ông cùng đồng đội vượt qua làn mưa bom, pháo kích của quân thù để hoàn thành nhiệm vụ khi đó. Vất vả, hiểm nguy nhưng ai ai cũng một lòng vì tiền tuyến, vì miền Nam ruột thịt, vì hòa bình cho quê hương, đất nước.

Xuân Phú

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/dat-va-nguoi-quang-tri/202604/tuoi-thanh-xuan-tren-nhung-toa-do-lua-2637380/