Beta

Trái tim người chiến sĩ

ĐBP - Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân và dân ta đã đồng lòng, kiên cường, anh dũng chiến đấu, làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975 - bản hùng ca bất diệt của dân tộc. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những năm tháng oanh liệt ấy vẫn vẹn nguyên trong trái tim những người lính từng trực tiếp cầm súng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với niềm tự hào mãnh liệt.

Chiến tranh đã qua đi nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng, những kỷ niệm với đồng đội tham gia giải phóng miền Nam vẫn mãi trong tâm trí cựu chiến binh (CCB) Phạm Thanh Tịnh, nguyên Chủ tịch Hội CCB TP. Điện Biên Phủ (cũ).

Cựu chiến binh Phạm Thanh Tịnh cùng người thân xem lại kỷ vật chiến trường xưa.

Cựu chiến binh Phạm Thanh Tịnh cùng người thân xem lại kỷ vật chiến trường xưa.

CCB Phạm Thanh Tịnh không giấu niềm xúc động khi nhắc lại những năm tháng đã qua: “Khi ấy, chiến tranh ở miền Nam diễn ra vô cùng khốc liệt. Đế quốc Mỹ cùng chính quyền Sài Gòn gây nên bao mất mát, đau thương cho đồng bào ta. Trước những tội ác ấy, trong lòng tôi dâng lên nỗi căm phẫn. Năm 1974, tôi tình nguyện nhập ngũ, trực tiếp vào chiến trường miền Nam chiến đấu. Dẫu điều kiện còn nhiều thiếu thốn, gian khổ, nhưng khí thế của những người lính trẻ lúc bấy giờ luôn sôi nổi, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần”.

Đơn vị của CCB Phạm Thanh Tịnh lúc đó là Trung đoàn 148, Sư đoàn 316. Sau thời gian huấn luyện tại phía Tây tỉnh Nghệ An, đơn vị của ông hành quân vào chiến trường Tây Nguyên, trực tiếp tham gia những trận đánh then chốt. Tháng 3/1975, ông cùng đồng đội góp phần giải phóng Buôn Ma Thuột, tạo bước ngoặt quan trọng, rồi tiếp tục tiến quân về Tây Ninh tiêu diệt Sư đoàn 25 của ngụy quân, làm chủ Trảng Bàng - Tây Ninh. Đến ngày 30/4/1975 phối hợp với các đơn vị khác giải phóng Sài Gòn.

CCB Phạm Thanh Tịnh chậm rãi kể, ánh mắt như lắng lại khi nhớ về những năm tháng khốc liệt: “Chiến trường miền Nam khi ấy như một chảo lửa, ranh giới giữa sự sống và cái chết nhiều khi chỉ trong gang tấc. Thế nhưng, vượt lên tất cả, với ý chí quyết tâm đánh thắng kẻ thù, chúng tôi kiên cường bám trụ, vượt qua mọi gian khổ, hiểm nguy để chiến đấu và đi đến ngày toàn thắng”.

Năm tháng dần lùi xa, 51 năm trôi qua với bao đổi thay của cuộc sống, nhưng mỗi khi nhắc đến ngày 30/4/1975 - mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, trong ký ức của CCB Nguyễn Xuân Quý (phường Điện Biên Phủ) vẫn vẹn nguyên những xúc cảm mãnh liệt. Ánh mắt ông như chùng xuống khi nhớ về những năm tháng chiến đấu không thể nào quên. Những trận đánh ác liệt, những đồng đội từng kề vai sát cánh nơi chiến trường xưa vẫn hiện lên rõ nét như mới chỉ hôm qua.

CCB Nguyễn Xuân Quý bồi hồi kể lại: Chiến trường miền Nam khi ấy vô cùng gian khổ, ác liệt. Trong khi quân ta trang bị thiếu thốn, phải đối đầu với một đối phương có tiềm lực quân sự mạnh, hiện đại hàng đầu thế giới. Thế nhưng, điều đó không làm những người lính chùn bước.

Khi Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nhận thức đây là trận quyết chiến chiến lược. Chính vì vậy, tinh thần chiến đấu dâng cao, khí thế sục sôi, ý chí quyết thắng và lòng căm thù giặc xâm lược như được hun đúc, tiếp thêm sức mạnh để tất cả cùng tiến về phía trước, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

“Tôi là lính pháo binh của Sư đoàn 316, được giao cùng 5 đồng đội vận hành khẩu pháo 120mm. Khi đơn vị tiến công, chỉ còn cách Dinh Độc Lập chừng 20km thì chúng tôi nhận được tin chiến thắng. Khoảnh khắc ấy, niềm vui vỡ òa, không lời nào có thể diễn tả. Anh em ôm chầm lấy nhau, nước mắt cứ thế trào ra... Nhưng trong niềm vui ấy có cả nỗi nghẹn ngào. Bởi để có được ngày toàn thắng, biết bao đồng đội của tôi đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Các anh ngã xuống để Tổ quốc được độc lập, để nhân dân được sống trong hòa bình, tự do và hạnh phúc...” - CCB Nguyễn Xuân Quý xúc động.

Tham gia chiến đấu trên mặt trận giải phóng miền Nam, CCB Nguyễn Xuân Quý từng bị thương khi một viên đạn găm vào đầu. Vết thương năm xưa âm ỉ theo ông suốt tháng năm. Mỗi khi trái gió trở trời, cơn đau lại nhức nhối như nhắc nhớ về những ngày chiến trận khốc liệt.

Gạt đi giọt nước mắt, ông nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi thấy mình thật may mắn khi còn được trở về, đoàn tụ cùng gia đình, được sống và chứng kiến đất nước hòa bình, thống nhất. Còn họ... những người đồng đội của tôi đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường...”.

Đất nước liền một dải, non sông thu về một mối. Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi, khép lại những năm tháng chiến tranh gian khổ, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và thống nhất.

Hôm nay, giữa nhịp sống yên bình, những CCB trải qua năm tháng chiến đấu gian khổ vẫn giữ sợi dây gắn kết bền chặt. Họ tìm về nhau qua những cuộc gặp gỡ, những cuộc điện thoại thăm hỏi, nhắc lại những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi câu chuyện được kể lại là ký ức, là niềm tự hào, là minh chứng cho những năm tháng đã sống, đã chiến đấu hết mình để đất nước hôm nay được hòa bình, độc lập.

Quang Long

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/chinh-tri/trai-tim-nguoi-chien-si-07899