Doanh nhân Sài Gòn thưởng trà không cầu kỳ hoa mỹ như người Bắc, người Trung (Huế) lại càng không quá nghiêm ngặt như người Trung Quốc và chưa nâng lên thành trà đạo như người Nhật Bản...
Sáng nay trời Sài Gòn lành lạnh, thiếu mặt trời. Nhiều khi đi đường cứ ngỡ như Đà Lạt, hầu như ai cũng mặc áo khoác dài tay, có người khăn quấn cổ, có kẻ mặc áo choàng. Tôi cũng mặc chiếc áo trùm len có mũ mấy năm trước mua ở chợ Seatle lâu nay chẳng mấy khi mặc ở Sài Gòn. Hôm nay vào Chợ Lớn thăm một tiệm trà Trung Hoa theo lời giới thiệu của cô em Kiều Hải Chuyên. Thời tiết thế này mà được thưởng trà thì hợp lý quá, thú vị quá.
Tết là dịp để gia đình đoàn tụ, bạn bè gặp mặt, tâm tình. Người Việt xưa có câu: 'Khách đến nhà không trà thì rượu', thể hiện lòng hiếu khách trong văn hóa giao đãi. Hân hoan đón chào năm mới, rộng cửa mừng vui tiếp đón khách quý gần xa, không thể thiếu những chén trà ngày Xuân.
Ngày Tết mà thiếu Trà, là thiếu đi hương vị, đậm đà của ngày xuân. Người Việt từ xưa, coi trà như lẽ sống, là người bạn tri âm. Chính vì lẽ đó, mỗi dịp Tết đến, xuân về, bên cạnh những sản vật quen thuộc, như mâm ngũ quả, hoa đào, hoa mai,… thì những tách trà, như sợi dây vô hình, kết nối chúng ta lại gần nhau hơn. Với nhiều người, trà không đơn thuần chỉ là thức uống. Pha trà còn là cả một bộ môn nghệ thuật, cần được gìn giữ và lưu truyền.