Trong bài viết trước về chân dung của ngài Đặng Phúc Mãn, chúng tôi có nhắc đến con trai ông là Đặng Nghiêm. Đó chính là vị nho sĩ họ Đặng đầu tiên trong lịch sử khoa bảng ở Việt Nam. Có những con người bước ra từ buổi đầu còn mờ sương của quốc gia Đại Việt, để lại dấu ấn không phải bằng gươm giáo hay ngai vàng, mà bằng ánh sáng của trí tuệ và nhân cách. Đặng Nghiêm là một người như thế.
Trong dòng chảy văn hóa của lịch sử Đại Việt, có những con người bước qua thời đại của mình như một vệt sao lặng lẽ. Họ không để lại những chiến công chấn động sử xanh, không được khắc ghi dày đặc trong chính sử, nhưng âm vang của họ vẫn còn đó — trong gia phả một dòng tộc, trong lời kể của hậu thế, trong những vùng đất còn in dấu chân người mở cõi, dựng thành, khai nền học nghiệp.Đặng Phúc Mãn là một con người như thế. Tên tuổi ông đi qua gần chín thế kỷ với lớp sương mờ của truyền thuyết và gia sử. Nhưng cũng chính bởi vậy, chân dung ông càng trở nên thâm trầm như một pho tượng cổ phủ rêu phong trong ngôi từ đường xưa cũ.