Xứ Quảng là vùng đất giàu truyền thống văn hóa dân gian, đặc biệt là các làn điệu hò, lý mang đậm màu sắc sông nước, tình cảm chân chất, mộc mạc của người dân. Nhưng cuộc sống hiện đại đang làm cho những làn điệu lý mất dần...
'Ơ xuân đến anh nhớ em/ Ơ hoa nở anh thương em/ Lý tình tang ơ tang tình ơi/ Em ơi…', những câu hát của bài Lý chơi xuân vẫn mộc mạc mà tha thiết như mang theo hồn vía của miền quê xứ Quảng.
Từ sinh hoạt cộng đồng, những làn điệu dân ca được lan tỏa rộng rãi, từ các điểm du lịch văn hóa, phố cổ, làng nghề đến các trường học, sự kiện... Qua đó, gợi mở hướng đầu tư một không gian chỉn chu cho sinh hoạt, biểu diễn văn nghệ truyền thống xứ Quảng.
Những nghệ nhân thầm lặng, những câu chuyện đời chắt chiu trong từng nhịp phách lời ca… Nếu mất đi, chúng ta không chỉ mất một thể loại âm nhạc, mà còn đánh rơi chính phần căn cước mình...