Một buổi trưa tháng Năm, trên con đường ngang qua trường cũ, giữa cái nắng gắt và hàng cây chuyển dần sang màu xanh thẫm, tôi bất chợt nghe tiếng ve cất lên từ một tán phượng già. Trong khoảnh khắc, bàn tay ký ức kéo tôi rời khỏi những lo toan của tuổi trưởng thành, đặt tôi trở lại sân trường năm cũ, nơi có những tà áo trắng và trang vở thơm mùi giấy mới.
Con đường dẫn vô trường cũ giờ đã được đổ bê tông, không còn bụi đỏ bay mù mỗi chiều tan học. Người ta cũng đốn mất cây bạch đàn ở đầu ngõ vì sợ mùa mưa gió ngã đè lên dây điện. Chỉ còn cây phượng già trong sân trường là còn đứng đó, nghiêng nghiêng như một người cũ chờ ai.