Trong tiến trình phát triển của TPHCM, câu chuyện quảng cáo ngoài trời không còn là một lát cắt kỹ thuật, mà dần trở thành phép thử đối với năng lực tổ chức không gian công cộng của đô thị. Khi đặt trong tầm nhìn đến năm 2030, và đặc biệt khi soi chiếu qua tinh thần của Nghị quyết 80, có thể thấy rằng định hướng phát triển quảng cáo ngoài trời đang dịch chuyển từ 'quản lý một ngành' sang 'kiến tạo một lớp giá trị đô thị mới'.
Trong bối cảnh một đô thị đặc biệt như TPHCM, câu chuyện quản lý quảng cáo không thể tiếp tục được nhìn như một vấn đề kỹ thuật thuần túy - cấp phép, xử phạt, hay bố trí vị trí. Khi quy mô và mật độ quảng cáo đã đạt đến mức có thể định hình cảm nhận không gian và ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của hàng triệu người, thì việc xây dựng quy định mới cần được đặt trong một nền tảng tư duy khác: quảng cáo là một phần của môi trường văn hóa. Tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW chính là gợi mở cho cách tiếp cận đó, khi nhấn mạnh rằng phát triển kinh tế không thể tách rời việc hình thành con người và hệ giá trị.
Trong các đô thị lớn, quảng cáo từ lâu đã vượt khỏi vai trò đơn thuần là công cụ bán hàng. Nó trở thành một phần của cấu trúc không gian và một thành tố có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tinh thần của cư dân. Tại TPHCM, tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh đã kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ của các hình thức quảng cáo ngoài trời, quảng cáo kỹ thuật số và quảng cáo tích hợp trong không gian sinh hoạt hàng ngày. Hiện tượng này đặt ra yêu cầu cần nhìn nhận quảng cáo không chỉ ở góc độ kinh tế, mà còn ở góc độ văn hóa và quản trị đô thị.