Trong 'Truyện Kiều', đoạn tả Mã Giám Sinh trên đường đưa Kiều đi, có 'độc thoại nội tâm' rất hay: 'Về đây nước trước bẻ hoa/ Vương tôn, quý khách, ắt là đua nhau/ Hẳn ba trăm lạng kém đâu/ Cũng đà vừa vốn, còn sau thì lời/ Miếng ngon kề đến tận nơi/ Vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng tham/ Đào tiên đã bén tay phàm/ Thì vin cành quýt cho cam sự đời'. Đây là 'âm mưu' của Mã Giám Sinh sau khi mua Kiều 'ba trăm lạng'.