Một buổi chiều tháng Ba âm lịch, nắng bắt đầu hanh vàng bên hiên nhà. Khi tôi còn đang loay hoay với mấy chậu cây, cô con gái nhỏ bỗng lon ton chạy đến, tay cầm tờ lịch vừa bóc, giọng reo lên lảnh lót: 'Mẹ ơi, ngày mai là ngày gì mà lịch lại in chữ đỏ thế này ạ?'.
Tháng ba âm lịch, khi nhiều gia đình sửa soạn mâm cơm tưởng nhớ tổ tiên, những nén hương dâng Quốc Tổ cũng được thắp lên trên khắp mọi miền. Ở Lâm Đồng hôm nay, nơi không gian phát triển mới được mở ra từ sự gặp gỡ của cao nguyên, duyên hải và vùng đất bazan, Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương thêm một lần gợi nhắc, dù đi đâu, người Việt vẫn chung một cội nguồn.
Từ bao đời, người Việt gọi các Vua Hùng là Quốc Tổ. Tổ ở đây là tổ tiên, người khai sinh ra một dân tộc. Trong chế độ phong kiến ở nhiều nước, vua được coi là Thiên tử - con Trời, nghĩa là con người có quyền uy tuyệt đối tách biệt vượt lên trên thế giới nhân quần. Còn người Việt Nam, nhìn về những đức vua khởi thủy của dân tộc không quan niệm vua là con Trời - Thiên tử, mà là quan hệ cha con, ông cháu, anh em, cùng chung huyết thống, nên gọi nhau bằng hai chữ 'đồng bào'. Và đến ngày tổ chức tưởng niệm gọi là Giỗ Tổ.